Chương 12: Bản đồ cổ và kế hoạch rời đi

7 phút đọc
1,308 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Bên trong gian động phủ thoang thoảng mùi máu tanh, Lục Vân cầm tấm bản đồ da thú cũ kỹ lên quan sát dưới ánh đèn dầu.

 

Bề mặt tấm bản đồ được làm từ da của một loại yêu thú cấp thấp, trải qua năm tháng đã ngả sang màu vàng ố. Trên đó vẽ chi tiết đường đi của một thung lũng bí ẩn nằm sâu trong dãy núi Vân Vụ – nơi mà ngay cả ghi chép của Thanh Vân Môn cũng chưa từng nhắc tới.

 

Góc dưới cùng của bản đồ khắc dòng chữ nhỏ: 《Động phủ Thanh Hư Cư Sĩ - Nguyên Anh kỳ tiền bối》.

 

– Nguyên Anh kỳ tiền bối? — Lục Vân nhíu mày, trong lòng không khỏi chấn động.

 

Đối với một tu sĩ mới bước chân vào Luyện Khí tầng bốn như cậu, cảnh giới Trúc Cơ đã là một mục tiêu xa vời, còn Kim Đan và Nguyên Anh kỳ thì cao cao tựa như thần tiên trên cửu tiêu, là những đại năng dời non lấp biển, nắm giữ sinh tử của hàng vạn người. Động phủ để lại của một vị đại năng Nguyên Anh chắc chắn ẩn chứa vô số cơ duyên kinh thiên động địa, có thể giúp một kẻ từ phế linh căn một bước vươn lên mây xanh.

 

Tuy nhiên, đi kèm với cơ duyên lớn bao giờ cũng là tử cục. Nơi di tích thượng cổ xuất thế thường bị bao phủ bởi cấm chế khủng khiếp, yêu thú hung ác canh giữ, và chắc chắn sẽ thu hút sự nhòm ngó của vô số cao thủ trong vùng khi tin tức lộ ra.

 

— Hạt châu trong đan điền của mình có khả năng thúc đẩy linh dược và luyện hóa linh khí cực mạnh. Nếu kết hợp với đan dược thượng cổ hoặc các loại thiên tài địa bảo trong động phủ đó... — Ánh mắt Lục Vân lóe lên một tia quyết đoán.

 

Cậu cất kỹ tấm bản đồ da thú và chiếc lệnh bài đồng đen vào túi trữ vật, sau đó dọn dẹp sạch sẽ hiện trường.

 

Trận chiến vừa rồi tuy diễn ra rất nhanh, nhưng động tĩnh để lại trong khu động phủ dành cho tán tu chắc chắn sẽ sớm bị người quản lý phường thị chú ý. Hơn nữa, việc Huyết Đao Môn liên tục phái người lần theo dấu vết cho thấy Thanh Tuyền Phường Thị không còn là nơi an toàn để trú chân lâu dài.

 

Nguy hiểm đang kề cận từ tứ phía.

 

Lục Vân quyết định không chần chừ thêm nữa. Cậu thu lại toàn bộ tài nguyên, kiểm tra kỹ trang bị, rồi khoác chiếc áo choàng xám lên người.

 

Khi vầng trăng khuyết vừa bị mây đen che khuất, bóng dáng gầy gò của thiếu niên lặng lẽ mở cửa động phủ, hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch của Thanh Tuyền Phường Thị, chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới đầy hiểm nguy nhưng cũng tràn ngập cơ hội lột xác.

 

Sương đêm ở vùng ngoại vi Thanh Tuyền Phường Thị dày đặc như sữa, phả vào mặt mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.

 

Lục Vân cẩn trọng hòa mình vào dòng người thưa thớt đang chờ rời khỏi cửa thành lúc nửa đêm. Nhờ chiếc áo choàng xám rộng thùng thình che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt cùng việc thu liễm hoàn toàn khí tức Luyện Khí tầng bốn, cậu dễ dàng qua mắt được hai tên hộ vệ đang ngáp ngắn ngáp dài gác cổng.

 

Ké... t...

 

Cánh cổng đá nặng nề khép lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn âm thanh ồn ào, náo nhiệt của khu chợ đen bên trong. Trước mắt Lục Vân lúc này là con đường mòn hoang vắng dẫn thẳng vào dãy núi Vân Vụ – nơi cất giấu tấm bản đồ di tích của Thanh Hư Cư Sĩ, nhưng đồng thời cũng là sào huyệt của vô số nguy hiểm rình rập.

 

– Muốn tìm đến động phủ của Nguyên Anh tiền bối, trước tiên phải vượt qua Vực Sâu Thâm Sơn, nơi có bầy yêu thú Dạ Lang sinh sống... — Lục Vân lẩm nhẩm lại trí nhớ về cung đường vẽ trên da thú.

 

Cậu không dám trì hoãn, lập tức vận dụng thân pháp, dùng một cỗ chân khí nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi chân để tăng tốc độ di chuyển trên địa hình gồ ghề.

 

Tuy nhiên, điều mà Lục Vân không ngờ tới là sự bám đuôi của Huyết Đao Môn tinh vi và kiên trì hơn cậu tưởng rất nhiều.

 

Ngay khi bóng dáng cậu vừa khuất sau rặng cây tùng già cách cổng thành chừng ba dặm, trên một ngọn đồi nhỏ cao hơn ở phía xa, ba bóng người mặc hắc y đang đứng lặng lẽ trong bóng tối. Dẫn đầu là một nam nhân trung niên gầy gò, đôi mắt hẹp dài lóe lên thứ ánh sáng âm độc như loài rắn độc. Hắn chính là nhị trưởng lão của Huyết Đao Môn, kẻ đã ra lệnh truy sát Lục Vân.

 

– Nhị trưởng lão, quả nhiên tiểu tử đó không dám ở lại phường thị lâu, vừa đêm đã lén lút trốn ra ngoài rồi! — Một tên thủ hạ thấp giọng bẩm báo.

 

Nhị trưởng lão cười gằn một tiếng, khóe miệng giật giật đầy sát ý:

– Hừm, giết người của Huyết Đao Môn ta, nghĩ cứ trốn vào Thanh Tuyền Phường Thị là yên ổn sao? Mấy tên phế vật kia chết không đáng tiếc, nhưng thứ bảo vật trên người tiểu tử đó nhất định phải thuộc về ta.

 

Hắn giơ bàn tay gầy guộc như xương xẩu ra, trên lòng bàn tay đang đặt một khối huyết ngọc nhỏ đang phát ra ánh sáng nhấp nháy liên hồi – đó là Huyết Hồn Trùng, loại cổ trùng chuyên dùng để truy tìm dấu vết thông qua huyết khí của kẻ địch mà nhị trưởng lão đã cố tình gieo lên người mấy tên thủ hạ trước khi chúng bị Lục Vân tiêu diệt.

 

– Đuổi theo cho sát vào! Đừng giết vội, ta phải bắt sống nó, lột da rút gân để trả thù cho môn nhân! — Nhị trưởng lão vung tay ra lệnh.

 

Vù! Vù! Vù!

 

Ba đạo hắc ảnh hóa thành ba luồng quang mang xé rách màn đêm, rầm rộ đuổi theo hướng mà Lục Vân vừa rời đi. Sóng gió thực sự trên con đường tu tiên của thiếu niên, lúc này mới chính thức vén màn khởi đầu.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.