Chương 38: Bẫy rập trong Hắc Phong Cốc và màn lật ngược tình thế
— Chôn thối tha ư? Ta thấy nơi này rất hợp để làm nơi chôn cất ngươi thì đúng hơn. — Lục Vân nhạt giọng đáp trả, không hề có chút hoảng sợ nào trên khuôn mặt.
Vị trưởng lão Kiếm Tông giận quá hóa cười, trường kiếm trong tay bùng nổ thứ ánh sáng trắng chói lóa của cảnh giới Nguyên Anh kỳ sơ kỳ:
— Tiêu tử miệng lưỡi sắc bén! Để xem khi thân thể ngươi bị đâm thủng thành trăm mảnh, cái miệng đó còn cứng được bao lâu!
Vù!
Vị trưởng lão hóa thành một đạo kiếm ảnh lao vút tới, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt kịp. Một kiếm đâm thẳng xuyên thủng không gian nhắm trúng ngay lồng ngực Lục Vân.
Nhưng ngay khi mũi kiếm chỉ cách Lục Vân chưa đầy một tấc, cơ thể cậu bỗng nhiên mờ ảo đi rồi tan biến vào hư vô.
— Lại là tàn ảnh?! — Vị trưởng lão Kiếm Tông giật mình kinh hãi, nhận ra mình đã chém vào hư không.
Đúng lúc đó, từ dưới mặt đất và các vách đá xung quanh Hắc Phong Cốc, hàng loạt đạo hắc quang cổ xưa bỗng nhiên bùng phát, đan xen vào nhau tạo thành một lưới trận pháp dày đặc bao trùm toàn bộ không gian. Đây chính là trận pháp bẫy rập mà Lục Vân đã âm thầm chuẩn bị từ trước bằng cách rải các viên linh thạch và ấn ký trong lúc di chuyển.
— 《Thanh Hư Trận Ký》, khốn sát! — Giọng nói lạnh lùng của Lục Vân vang lên từ trên đỉnh vách đá.
Ầm — — — —!
Hàng ngàn tia đao khí kết hợp với hắc khí từ trận pháp từ trên trời giáng xuống, điên cuồng tấn công vào vị trưởng lão Kiếm Tông từ mọi ngóc ngách.
Vị trưởng lão biến sắc mặt, vội vã vận dụng toàn bộ chân khí Nguyên Anh kỳ để tạo thành một lớp khiên bảo hộ xung quanh cơ thể. Tuy nhiên, dưới sự uy hiếp bất ngờ của trận pháp kết hợp với thần thức cường đại ở cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ của Lục Vân, lớp khiên bảo hộ bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn.
— Ngươi dám chơi trò hèn hạ này với ta?! — Vị trưởng lão thét lên trong sự hoảng loạn.
— Trong thế giới tu chân, sinh tử đấu trí chứ không phân cao thượng hay hèn hạ. Chết đi! — Lục Vân lạnh lùng quát, từ trên cao lao xuống, dồn toàn bộ sức mạnh vào Huyết Nhận đao, chém một nhát chí mạng thẳng xuống đầu kẻ địch đang bị vây khốn trong trận pháp!
Ầm — — — —!
Đường đao mang theo sức mạnh hủy diệt từ 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》 và uy lực của 《Thanh Phong Kiếm Quyết》 giáng thẳng xuống lớp khiên bảo hộ vốn đã rạn nứt của vị trưởng lão Kiếm Tông.
Rắc... rầm!
Khiên bảo hộ vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tinh thể ánh sáng. Đòn thế của Lục Vân không hề giảm uy lực, chém thẳng một đường xuyên qua bả vai của vị trưởng lão, để lại một vết thương sâu hoắm lộ cả xương trắng, máu tươi phun xối xả nhuộm đỏ cả một khoảng đất.
— Á thảo nào...! — Vị trưởng lão Kiếm Tông gầm lên đau đớn, lùi phập phập ra sau bảy tám bước, lồng ngực phập phồng hổn hển.
Lão trợn tròn mắt nhìn thiếu niên áo xám đang đứng hiên ngang trước mặt, trong lòng dâng lên một sự hoảng sợ tột độ. Lão vốn là một cao thủ bước chân vào cảnh giới Nguyên Anh kỳ từ lâu, vậy mà hôm nay lại bị một tên tiểu tử Trúc Cơ hậu kỳ ép vào đường cùng bằng cả thực lực lẫn mưu kế. Sự chênh lệch về tư duy chiến đấu và độ quyết đoán khiến lão hoàn toàn rơi vào thế bị động.
— Ngươi... ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào sinh ra?! — Vị trưởng lão lắp bắp thốt lên, khóe miệng rỉ máu tươi.
Lục Vân lạnh lùng bước tới, Huyết Nhận đao trong tay vẫn nhỏ giọt máu tươi, ánh mắt không hề dao động một chút thương hại nào:
— Quái vật hay không không quan trọng. Quan trọng là hôm nay, cái mạng của ngươi phải để lại đây để làm bàn đạp cho bước tiến của ta.
Không cho đối phương cơ hội hồi phục, Lục Vân tiếp tục vận dụng thân pháp tối cao, hóa thành một đạo thanh phong áp sát.
Vị trưởng lão Kiếm Tông cắn răng, dồn hết chút tinh huyết cuối cùng để tung ra chiêu thức phản kháng tuyệt mệnh. Nhưng trong trạng thái trọng thương và bị trận pháp áp chế, chiêu thức của lão chậm chạp và sơ hở đầy mình trong mắt Lục Vân.
Xoẹt!
Một đường đao quang sắc lẹm xẹt qua cổ họng.
Vị trưởng lão Kiếm Tông khựng lại giữa không trung, hai tay ôm chặt lấy cổ, miệng há hốc nhưng không phát ra được tiếng nào. Cơ thể lão cứng đờ rồi ngã nhào xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh khí. Một cao thủ Nguyên Anh kỳ đường đường chính chính của đại tông môn cứ thế vẫn bỏ mạng tại thung lũng hoang vù.