Chương 27: Dưới chân đền thờ cổ và sự xuất hiện của kẻ địch lớn

7 phút đọc
1,220 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ánh hoàng hôn mờ ảo của Thiên Long Bí Cảnh hắt lên những bức tường đá rêu phong của phế tích cổ đại, tạo nên một khung cảnh u ám và kỳ bí. Sau trận chiến chớp nhoáng tiêu diệt đội ngũ Huyết Đao Môn, nhóm Mạc gia không dám chần chừ, vội vã thu dọn chiến trường rồi theo chân Lục Vân tiến sâu vào khu vực trung tâm của bí cảnh.

 

Lúc này, sự kính sợ của các thành viên Mạc gia dành cho Lục Vân đã đạt đến đỉnh điểm. Ngay cả Mạc Thiên Hạo vốn kiêu ngạo ngày nào cũng phải ngậm miệng lại, đi lủi thủi ở phía sau không dám thốt ra nửa lời hách dịch.

 

— Lục công tử, theo bản đồ cổ của Mạc gia, phía trước chính là Điện Thần Long – nơi cốt lõi nhất của toàn bộ bí cảnh. Nghe nói truyền thừa tối cao của vị đại năng thượng cổ đều được cất giấu bên trong đó. — Mạc Vi Vũ bước song hành cùng Lục Vân, giọng nói mang theo sự hào hứng nhưng cũng không kém phần thận trọng.

 

Lục Vân gật đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua xung quanh. Càng tiến gần đến Điện Thần Long, áp lực vô hình trong không khí càng trở nên nặng nề hơn. Thần thức của cậu cảm nhận được phía trước có rất nhiều luồng khí tức cường đại đang hội tụ, rõ ràng là các đệ tử cốt lõi của đại tông môn và các thế lực lớn khác đã có mặt từ lâu.

 

Đúng như dự đoán, khi vượt qua một bậc thềm đá khổng lồ cao chót vót, trước mắt bọn họ hiện ra một khoảng quảng trường rộng lớn được lát bằng ngọc thạch trắng.

 

Ở trung tâm quảng trường là một tòa đại điện nguy nga tráng lệ, trên cổng chính treo tấm biển đá khắc ba chữ cổ đại bay bổng: "Điện Thần Long".

 

Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh đại điện lúc này lại vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Hơn một trăm tu sĩ đã chia thành ba phe phái rõ rệt, đứng giằng co lẫn nhau.

 

Dẫn đầu phe thứ nhất là nhóm đệ tử của Kiếm Tông do Kiếm Vô Thượng cầm đầu. Phe thứ hai là một đám tu sĩ mặc y phục màu huyết hồng mang theo sát khí ngút trời – đó chính là chủ lực của Huyết Đao Môn dẫn đầu bởi tổng đà chủ Huyết Lệ Thiên. Phe còn lại là các tán tu và vài gia tộc nhỏ đang chật vật tìm chỗ đứng ở ngoại vi.

 

— Hô hô, xem ra Mạc gia các người cũng bò được đến đây cơ à? Ta cứ tưởng chúng đã bị đàn Thiết Giáp Trư xé xác từ đời nào rồi chứ!

 

Một giọng nói âm lãnh vang lên. Huyết Lệ Thiên – tổng đà chủ Huyết Đao Môn, một nam nhân trung niên gầy gò với đôi mắt đỏ ngầu như máu, chậm rãi bước ra từ hàng ngũ. Ánh mắt tàn độc của hắn lập tức dán chặt vào người Lục Vân, sát khí bùng nổ dữ dội.

Sự xuất hiện của Lục Vân và nhóm Mạc gia lập tức thu hút ánh mắt của toàn bộ cao thủ có mặt tại quảng trường Điện Thần Long.

 

Khi nhìn thấy Lục Vân, ánh mắt của Kiếm Vô Thượng bên phía Kiếm Tông cũng lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn vốn dĩ đã nghe tin về việc vị trưởng lão và nhóm đệ tử cốt lõi của Kiếm Tông bỏ mạng dưới tay một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng không ngờ hung thủ lại chính là kẻ đang đứng trước mặt.

 

— Ngươi chính là Lục Vân? Kẻ đã dám tàn sát đệ tử và trưởng lão của Kiếm Tông ta ở thung lũng Dạ Lang và Vực Quỷ Vụ? — Kiếm Vô Thượng bước lên một bước, thanh cổ kiếm trên lưng tự động ngân vang một tiếng réo gọi sát khí.

 

Không đợi Lục Vân kịp đáp lời, Huyết Lệ Thiên bên cạnh đã cười lớn tức giận, giọng nói sắc nhọn như dao cứa vào tai:

— Hảo tiểu tử! Ngươi không chỉ chọc vào Kiếm Tông mà còn dám giết cả nhị trưởng lão và đám thuộc hạ đắc lực của Huyết Đao Môn ta ở Thanh Vân Thành! Hôm nay, dù có mọc cánh, ngươi cũng đừng mong bước sống ra khỏi Điện Thần Long này!

 

Uy áp kinh hoàng của cảnh giới Trúc Cơ kỳ hậu kỳ từ người Huyết Lệ Thiên bùng nổ, ép cho các thành viên yếu kém của Mạc gia lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch.

 

Mạc Vi Vũ cắn môi, bước lên che chắn phía trước, lớn tiếng nói:

— Huyết Lệ Thiên, Kiếm Vô Thượng! Các ngươi đừng có cậy mạnh hiếp yếu! Lục công tử là khách quý của Mạc gia chúng ta, muốn động đến hắn, phải bước qua xác của Mạc gia trước!

 

Mạc Thiên Hạo đứng sau tuy sợ hãi run lẩy bẩy nhưng lúc này cũng miễn cưỡng rút kiếm bước lên, dù trong lòng đang thầm nguyền rủa Lục Vân vì đã rước họa vào thân.

 

Lục Vân nhìn hành động của Mạc Vi Vũ, trong lòng thoáng chút dao động. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai nàng, kéo nàng lùi lại phía sau, thản nhiên bước lên đối mặt trực diện với hai tên cường giả hàng đầu của đại tông môn.

 

— Mạc tiểu thư, lòng tốt của ngươi ta xin ghi nhận. Nhưng ân oán giữa ta và bọn chúng, để tự tay ta giải quyết. — Giọng nói của Lục Vân bình thản đến lạ thường, không mang theo chút sợ hãi nào.

 

Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Huyết Lệ Thiên và Kiếm Vô Thượng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thách thức:

— Muốn đòi mạng ta? Cứ việc xông lên tất cả đi, xem ai mới là kẻ bỏ mạng lại Điện Thần Long này!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.