Chương 72: Đỉnh tháp phong ấn và bóng đen ngoài hư không
Vù — — —!
Đạo hắc quang mang theo uy thế ngập trời của Lục Vân lao vút qua chín tầng mây, vượt qua vô số ngọn núi linh thiêng của Trung Nguyên và dừng chân tại một vùng đất hoang vu tận cùng thế giới – nơi được mệnh danh là Cấm Địa Vô Hồi.
Nơi đây không còn ánh mặt trời, bầu trời bị bao phủ bởi một màu đỏ máu u ám và những vần mây đen đặc quánh. Ngay chính giữa thung lũng cấm địa là một tòa tháp đá cổ xưa cao chọc trời, xung quanh quấn đầy những sợi xích thần ma to bằng thân người, khắc đầy các ký tự nguyên thủy phát sáng rực rỡ.
Đó chính là phong ấn giam giữ Hắc Ám Ma Chủ – con ác mộng từ ngoài hư không từng suýt hủy diệt Cửu Tiêu Đại Lục từ thuở hồng hoang.
— Hahaha... cuối cùng cũng có kẻ mang đầy đủ mảnh vỡ nguyên tâm đến đây dâng hiến cho bản tọa rồi sao?! — Một tiếng cười vang vọng từ sâu thẳm bên dưới tòa tháp, kèm theo cỗ tà khí đen ngòm phun trào như núi lửa, khiến hàng vạn sợi xích thần ma rung lên bần bật, nứt ra từng đường nét rõ rệt.
Lục Vân đứng lơ lửng đối diện với tòa tháp phong ấn, sắc mặt lạnh lùng như băng, trong tay cậu là hạt châu đen giờ đây đã hoàn thiện đến chín mươi phần trăm, tỏa ra thứ ánh sáng chí tôn áp đảo vạn vật.
— Ngươi chính là Hắc Ám Ma Chủ? — Lục Vân cất giọng lạnh nhạt, ánh mắt không hề dao động trước uy áp kinh hồn của kẻ đứng sau phong ấn.
— Tiểu tử vô tri! Ngươi tưởng dung hợp được hạt châu đen là có thể chống lại bản tọa sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ do thiên đạo sắp đặt để mở đường cho ta tái sinh mà thôi! Mau dâng nộp nguyên tâm lên đây, bản tọa sẽ ban cho ngươi sự bất tử! — Âm thanh gầm thét giận dữ vang lên, những sợi xích thần ma cuối cùng đứt phựt một tiếng đinh tai nhức óc.
Ầm ầm ầm — — —!
Tòa tháp phong ấn nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn. Từ trong làn khói đen mịt mờ, một cự ảnh khổng lồ mang hình hài ma thần với đôi cánh ác ma che rợp bầu trời chậm rãi hiện diện. Cỗ khí tức thuộc về cảnh giới Hợp Thể kỳ đỉnh cao, thậm chí chạm chân đến ngưỡng cửa Chân Tiên, áp đảo toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục khiến vạn vật run rẩy.
Nhưng Lục Vân không hề lùi lại nửa bước. Cậu ngửa mặt cười lớn, tiếng cười mang theo sự ngạo nghễ và khí phách nghịch thiên:
— Con cờ? Ta nắm giữ vận mệnh của chính mình, kẻ nào muốn định đoạt ta, dù là thần hay ma, cũng phải chết dưới kiếm của ta!
Vù!
Lục Vân lao thẳng vào ma thần khổng lồ. Hạt châu đen trong đan điền bùng nổ thứ hào quang chói lọi nhất, dung hợp hoàn toàn với nhục thể và linh hồn cậu.
Một cuộc chiến kinh thiên động địa, quyết định sự sinh tồn của toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục chính thức bùng nổ, làm rung chuyển cả không gian lẫn thời gian!