Chương 37: Mạc gia xuất hiện và thế cục giằng co

6 phút đọc
1,063 từ
5 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Vị trưởng lão Kiếm Tông thẹn quá hóa giận. Bị một tên vắt mũi chưa sạch ép lùi trước mặt đông đảo quần chúng khiến uy danh của đại tông môn quét sạch sành sanh.

 

— Tiểu súc sinh, hôm nay dù ngươi có mọc cánh cũng đừng mong thoát khỏi Thanh Vân Thành này! Tất cả đệ tử Kiếm Tông nghe lệnh, bố trí Thiên Cương Kiếm Trận, bao vây tiêu diệt hắn cho ta! — Vị trưởng lão gầm lên ra lệnh.

 

Chỉ trong chớp mắt, hàng chục đệ tử cốt lõi của Kiếm Tông từ các góc phố lao ra, phi kiếm trên tay chĩa thẳng vào Lục Vân, tạo thành một vòng vây kín mít sát khí đằng đằng.

 

Đúng lúc tình thế sắp bùng nổ thành một trận đại chiến đẫm máu ngay giữa phố lớn, một giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng bỗng vang lên từ phía xa:

— Trưởng lão Kiếm Tông, các ngươi bắt nạt một vãn bối cô độc không thấy mất mặt lắm sao? Muốn động đến Lục công tử, phải xem Mạc gia chúng ta có đồng ý hay không đã!

 

Vù vù vù!

 

Mấy đạo quang mang rực rỡ phóng tới, dừng lại ngay trước mặt Lục Vân. Đó chính là Mạc Vi Vũ cùng hai vị trưởng lão trung niên của Mạc gia, trên tay mỗi người đều nắm chặt binh khí, sát khí tỏa ra không hề kém cạnh phe Kiếm Tông.

 

Sự xuất hiện của Mạc gia khiến vị trưởng lão Kiếm Tông nhíu chặt mày. Hắn lạnh lùng nhìn Mạc Vi Vũ, cất giọng đe dọa:

— Mạc gia các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện ân oán giữa Kiếm Tông ta và hắn sao? Các ngươi có gánh nổi cơn thịnh nộ của đại tông môn không hả?

 

Mạc Vi Vũ bước lên một bước, sắc mặt kiên quyết không chút sợ hãi:

— Lục công tử là ân nhân cứu mạng của Mạc gia. Kiếm Tông các ngươi cậy lớn hiếp nhỏ ở Thanh Vân Thành, Mạc gia ta đứng nhìn không đành lòng! Nếu muốn chiến, Mạc gia chúng ta phụng sự đến cùng!

 

Lục Vân đứng phía sau, nhìn bóng lưng kiên định của Mạc Vi Vũ, trong lòng thoáng dâng lên một dòng ấm áp nhẹ nhàng. Cậu bước lên vỗ nhẹ vai nàng, ra hiệu cho nàng lùi lại, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào vị trưởng lão Kiếm Tông với nụ cười nhạt đầy ẩn ý.

 

— Lão già, hôm nay ta không rảnh chơi trò đánh nhau với các ngươi ở đây. — Lục Vân thản nhiên cất Huyết Nhận đao vào nhẫn không gian, nhếch mép nói. — Có giỏi thì cứ phái người đuổi theo ta xem ai sống ai chết!

 

Nói đoạn, Lục Vân vận dụng 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》 và thân pháp tối cao, hóa thành một đạo thanh phong mờ ảo vụt bay lên trời cao, xé rách không trung biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người trong chớp mắt.

Vù — vù — vù!

 

Đạo thanh phong mang theo thân ảnh của Lục Vân lao vút qua những tầng mây dày đặc trên bầu trời đêm. Tiếng gió rít bên tai vang dội như tiếng gầm của dã thú. Phía sau cậu cách đó không xa, luồng thần thức cường đại mang theo uy áp sắc bén của vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ thuộc Kiếm Tông vẫn kiên trì bám đuổi không rời nửa bước.

 

— Tiêu tử cuồng vọng, ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu sao?! — Tiếng gầm tức giận của vị trưởng lão vang vọng từ phía sau, xuyên thủng cả tầng không khí.

 

Lục Vân không hề quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy tính toán. Cậu cố tình duy trì một khoảng cách nhất định, không để đối phương áp sát nhưng cũng không để mất dấu. Mục đích của cậu không phải là trốn chạy đến cùng trời cuối đất, mà là dẫn dụ lão già này ra khỏi khu vực an toàn của Thanh Vân Thành, nơi sự chú ý của các thế lực khác bị lu mờ để thuận tiện cho một trận quyết chiến sinh tử.

 

Sau gần hai canh giờ liên tục phi hành vượt qua hơn ngàn dặm, Lục Vân cuối cùng cũng hạ độ cao, lao thẳng xuống một khu vực địa hình vô cùng hiểm trở – Hắc Phong Cốc – nơi quanh năm bão táp gầm rú, tứ bề vây quanh bởi những vách núi đá dựng đứng đen sì như mực và những khe vực sâu không thấy đáy.

 

ịch!

 

Lục Vân vững vàng đặt chân lên một phiến đá lớn giữa thung lũng. Cậu đứng thẳng người, xoay người lại, khoanh tay chờ đợi kẻ địch bám đuổi phía sau.

 

Chỉ vài nhịp thở sau, một đạo bạch quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, biến thành bóng hình trưởng lão Kiếm Tông với khuôn mặt tái mét vì tức giận. Lão đảo mắt quan sát xung quanh, thấy đây là một nơi hoang vu hẻo lánh, khóe môi liền hiện lên một nụ cười tàn độc:

 

— Hừ! Hết đường chạy nữa rồi chứ? Chọn một chốn chôn thối tha thế này làm mồ chôn cho mình, ngươi cũng coi như biết điều đấy, Lục Vân!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.