Chương 15: Vết nứt của cấm chế và cơ hội ngàn năm

9 phút đọc
1,667 từ
17 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ánh hào quang rực rỡ từ cánh cửa đá cổ xưa chiếu sáng rực cả một vùng thung lũng, khiến bóng tối dày đặc của Vực Sâu Dạ Lang hoàn toàn bị xua tan.

 

Tại vị trí vách đá, một màn sáng trận pháp hình bát quái đang xoay chuyển chậm rãi, tỏa ra sự uy nghiêm khó tả của một vị đại năng Nguyên Anh. Tuy nhiên, theo thời gian hàng trăm năm, màn sáng này đã xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti ở góc dưới cùng – dấu hiệu cho thấy thời điểm di tích mở cửa hoàn toàn đã sắp đến.

 

Nhóm đệ tử Kiếm Tông nhìn thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt vốn đang bình thản bỗng chốc trở nên phấn khích tột độ.

 

— Đại sư huynh! Là cửa động phủ của Nguyên Anh tiền bối! Vết nứt này đang lớn dần, nếu dùng toàn lực công kích vào điểm yếu đó, chúng ta có thể mở ra một lối đi hẹp để vào trước! — Tên đệ tử trẻ tuổi nhất reo lên.

 

Tên đại sư huynh họ Lăng lạnh lùng gật đầu, ánh mắt lóe lên sự tham lam:

— Được, mọi người nghe lệnh, tập trung toàn bộ kiếm khí vào vị trí vết nứt đó. Phải nhanh chóng phá vỡ trước khi tin tức này truyền ra ngoài và thu hút các thế lực khác đến tranh đoạt!

 

Nhóm năm người lập tức xếp thành một hàng dọc, đồng loạt rút kiếm. Những đạo kiếm khí sắc bén, tinh thuần hội tụ lại thành một mũi khoan ánh sáng khổng lồ, lao thẳng vào điểm yếu trên trận pháp.

 

Oanh!

 

Tiếng nổ trầm đục vang lên, làm cả vùng núi rung chuyển. Một khe hở rộng chừng một người chui lọt dần dần hiện ra trên màn sáng bát quái.

 

Cách đó không xa, Lục Vân vẫn đang nấp kín trong hốc đá, nín thở quan sát. Cậu hiểu rõ, với tu vi hiện tại, nếu đường hoàng bước ra tranh đoạt với năm tên cao thủ Kiếm Tông này thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

 

— Bọn chúng muốn vào trước để chiếm lấy ưu thế, nhưng cấm chế Nguyên Anh kỳ đâu có dễ đối phó như vậy... — Lục Vân lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa đá.

 

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc nhóm Kiếm Tông chuẩn bị bước vào khe hở, từ bên trong động phủ bỗng truyền ra một làn sóng áp lực kỳ dị. Vèo! Một luồng hàn khí cực lạnh từ trong khe hở bắn ra, trúng ngay vào tên đệ tử đang dẫn đầu phía sau. Tên này chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị đóng băng toàn thân, rồi vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tinh thể ngay tức khắc.

 

— Cẩn thận! Có sát trận bên trong! — Tên Lăng sư huynh hét lớn, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, vội vàng lùi lại mấy bước.

 

Nhân lúc nhóm đệ tử Kiếm Tông đang rối loạn và e dè trước sự đáng sợ của cấm chế, Lục Vân chợt nhìn thấy một chi tiết quan trọng: ở ngay bên cạnh gốc Thất Diệp Kim Liên mà bọn chúng vừa bỏ quên trong lúc hỗn loạn, có một lối đi bí mật nhỏ ẩn dưới tán lá rậm rạp mà tấm bản đồ da thú của cậu đã ghi chép lại.

 

Đây chính là lối đi "ngầm" dành cho những ai sở hữu bản đồ!

 

Lục Vân siết chặt đoản kiếm, ánh mắt lóe lên tia quyết liệt. Nếu đợi bọn chúng phá giải xong cấm chế thì cơ duyên bên trong sẽ không còn đến lượt cậu. Cậu phải liều mạng!

 

Nhân lúc khói bụi và sự chú ý của nhóm Kiếm Tông đang tập trung vào cánh cửa đá chính, Lục Vân bất ngờ lao ra từ hốc đá, thân hình nhanh như một con thoi đen, nhắm thẳng về phía lối đi bí mật phía sau vách núi.

 

— Kẻ nào?! — Một nữ đệ tử Kiếm Tông tinh mắt phát hiện ra bóng người, lập tức quay kiếm bắn ra một đạo kiếm khí sắc lạnh về phía Lục Vân.

 

Lục Vân không hề quay đầu lại, cậu cắn răng vận chuyển toàn bộ linh lực vào tấm lệnh bài đồng đen, tạo ra một luồng hắc quang hộ thể, mặc cho kiếm khí sượt qua vai làm rách một mảng áo, lao thẳng vào cửa hầm bí mật!

Vèo!

 

Lục Vân lao thẳng vào kẽ nứt hẹp phía sau vách núi, cảm giác như mình vừa bước qua một màng ngăn nước lạnh buốt. Ngay khi cậu lọt vào trong, lối đi bí mật phía sau lập tức khép lại, cắt đứt hoàn toàn tiếng hò hét giận dữ và tiếng kiếm khí của đám đệ tử Kiếm Tông bên ngoài.

 

Không gian bên trong tối tăm và ẩm ướt, nhưng không hề ngột ngạt. Trái lại, không khí ở đây tràn ngập một luồng linh khí cổ xưa, tinh thuần đến mức khiến kinh mạch của Lục Vân như được gột rửa.

 

– Phù... thoát được rồi. — Lục Vân tựa lưng vào vách đá, hơi thở dồn dập.

 

Cậu lấy ra viên dạ minh châu nhặt được từ xác tên ma tu ở chương trước, ánh sáng xanh dìu dịu lập tức xua tan bóng tối, soi rõ con đường hẹp trước mặt. Dưới chân là những bậc thang đá được tạc thẳng vào lòng núi, rêu phong phủ đầy nhưng vẫn vững chãi đến lạ thường.

 

Lục Vân cẩn thận bước từng bước một. Cậu không quên duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, vì theo bản đồ, lối đi ngầm này được thiết kế để dành riêng cho chủ nhân động phủ, nghĩa là nó có thể ẩn chứa những khảo nghiệm hoặc cạm bẫy mà người ngoài không thể ngờ tới.

 

Đúng như dự đoán, vừa đi được trăm bước, một tiếng tạch khô khốc vang lên từ dưới bàn chân.

 

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

 

Hàng chục mũi tên bằng đồng đen từ hai bên vách đá bắn ra với tốc độ kinh hồn. Lục Vân đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cậu dùng thân pháp lướt đi, xoay người trên không trung như một chú chim yến, tránh né từng mũi tên đang găm phập phập vào vách đá phía sau.

 

– Cạm bẫy cơ quan thượng cổ... nếu không có bản đồ, kẻ nào đặt chân vào đây chắc chắn sẽ trở thành tổ ong. — Lục Vân lau mồ hôi trên trán, ánh mắt càng thêm cẩn trọng.

 

Càng đi sâu vào trong, không gian càng mở rộng. Khoảng mười phút sau, trước mắt Lục Vân hiện ra một đại sảnh rộng lớn, trần nhà treo đầy những viên đá phát sáng như sao trời, dưới đất là một hồ nước nhỏ chứa đầy linh dịch xanh biếc.

 

Ở trung tâm đại sảnh, một bộ xương khô khoác đạo bào màu xanh lam đang ngồi xếp bằng trên một cái đài sen đá, trước mặt đặt một chiếc hộp gỗ trắc và một quyển sách da thú ố vàng.

 

Đây chính là di thể của Thanh Hư Cư Sĩ!

 

Lục Vân không vội vã tiến lại gần. Cậu quan sát xung quanh, nhận ra bộ xương này dù đã chết hàng trăm năm nhưng vẫn tỏa ra một uy áp khiến người ta khó thở. Đây chính là đặc trưng của tu sĩ Nguyên Anh kỳ – nhục thân sau khi chết vẫn không mục nát, chứa đựng một phần tinh hoa cuối cùng.

 

Cậu quỳ xuống, cung kính hành lễ theo phong tục của người tu tiên:

– Tiền bối, hậu bối Lục Vân vô ý quấy rầy, xin được kế thừa cơ duyên để tiếp tục con đường đại đạo. Nếu có ngày đắc đạo, nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của người.

 

Lời vừa dứt, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Bộ xương khô bỗng nhiên run lên, một luồng ánh sáng xanh lục từ trong hộp gỗ trắc bỗng bay thẳng vào đan điền của Lục Vân.

 

Hạt châu đen vốn im lìm trong người cậu bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, dường như nó đã tìm thấy "người quen" từ thuở nào!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.