Chương 34: Bế quan tĩnh dưỡng và bước ngoặt cảnh giới
Sau ba ngày đêm liên tục ngự khí phi hành xa hàng ngàn dặm, Lục Vân cuối cùng cũng tìm được một ngọn động phủ hoang vu, kín đáo nằm sâu trong dãy núi Vân Mạch – nơi hoàn toàn cách ly khỏi thế giới bên ngoài.
Cậu dùng đá lớn bít kín cửa hang, dựng lên ba tầng cấm chế phòng thủ rồi ngồi xếp bằng trên một phiến đá phẳng.
— Lần thu hoạch này ở Thiên Long Bí Cảnh quả thực vượt quá mong đợi. — Lục Vân lẩm bẩm, đưa tay lật mở nhẫn không gian.
Hàng trăm viên linh thạch thượng phẩm, vô số đan dược quý giá cùng với cuốn cổ tịch 《Thanh Phong Kiếm Quyết》 và đặc biệt là thanh Thần Kiếm Thanh Viễn hiện ra lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo.
Cậu biết rằng, sau khi tiêu diệt tổng đà chủ Huyết Đao Môn và đệ tử cốt lõi Kiếm Tông, hai đại thế lực lớn ở Thanh Châu sẽ không bao giờ buông tha cho mình. Tên tuổi của Lục Vân từ nay sẽ nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất. Cách duy nhất để sinh tồn và đứng trên đỉnh cao chính là không ngừng cường hóa bản thân.
— Bắt đầu bế quan! — Lục Vân thì thầm.
Cậu nuốt vào một viên Huyết Linh Đan, bắt đầu vận chuyển 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》 điên cuồng. Hạt châu đen trong đan điền rung lên từng nhịp mạnh mẽ, hấp thụ toàn bộ tinh hoa linh khí xung quanh, dung hợp dần dần với sức mạnh của Thần Kiếm Thanh Viễn.
Thời gian trôi qua từng ngày trong sự cô tịch của hang động.
Mỗi nhịp thở của Lục Vân đều kéo theo những gợn sóng chân khí vô hình lan tỏa. Kinh mạch của cậu ngày càng rộng mở, xương cốt được tôi luyện trở nên kiên cố như kim cương.
Mục tiêu một trăm chương để bước lên đỉnh cao tu chân chỉ mới đi được một nửa chặng đường, nhưng với nền tảng hiện tại, Lục Vân đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ phong ba bão táp nào đang chờ đón cậu ở thế giới tu tiên rộng lớn bên ngoài!
Bên trong hang động hoang vu ở sâu thẳm dãy núi Vân Mạch, thời gian đã trôi qua đúng nửa tháng kể từ ngày Lục Vân bắt đầu bế quan.
Xung quanh thân thể cậu lúc này, một tầng hắc quang cổ xưa cuộn trào dữ dội đan xen với luồng ánh sáng xanh ngọc bích phát ra từ Thần Kiếm Thanh Viễn. Toàn bộ không gian trong động phủ bị ép đến mức phát ra những tiếng kêu răng rắc, các vách đá xung quanh bắt đầu xuất hiện những đường nứt nhỏ chi chít do không chịu nổi áp lực từ chân khí cường đại.
Hạt châu đen trong đan điền quay cuồng với tốc độ chóng mặt, liên tục nhả ra những dòng linh lực tinh thuần như suối nguồn tưới mát từng tế bào, gân cốt và kinh mạch của Lục Vân.
— Phá cho ta! — Lục Vân đột ngột mở bừng đôi mắt, phát ra một tiếng quát trầm đục vang vọng cả ngọn núi.
Ầm — — — —!
Một luồng uy áp kinh hồn bùng nổ từ cơ thể cậu, quét sạch toàn bộ cấm chế phòng thủ trong hang động thành tro bụi. Rào cản vô hình giữa Trúc Cơ trung kỳ và Trúc Cơ hậu kỳ bị đập nát hoàn toàn chỉ trong một nhịp thở. Chân khí trong người Lục Vân tăng vọt gấp mấy lần, khí chất toàn thân trở nên thâm trầm, sắc bén và hòa hợp với tự nhiên hơn bao giờ hết.
Lục Vân thu lại toàn bộ chân khí, từ từ đứng dậy. Cậu thở ra một ngụm trọc khí dài màu xám, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng sắc như đao kiếm.
— Trúc Cơ hậu kỳ... Cuối cùng cũng đã bước chân vào ngưỡng này. Với thực lực hiện tại, dù đối mặt trực diện với cao thủ Nguyên Anh kỳ sơ kỳ, ta cũng hoàn toàn có đủ bản lãnh để đánh một trận sinh tử! — Lục Vân lẩm bẩm, khóe môi khế nhếch lên một nụ cười đầy tự tin.
Không dừng lại ở việc tăng cấp tu vi, trong suốt nửa tháng qua, cậu còn nghiên cứu triệt để cuốn cổ tịch 《Thanh Phong Kiếm Quyết》 nhận được từ Điện Thần Long.
Lục Vân rút Huyết Nhận đao ra, cổ tay khẽ chuyển. Không cần dùng quá nhiều sức mạnh, chỉ một đường đao nhẹ nhàng chém vào không khí, một dải phong nhận màu xanh ngọc bích dài tới mười trượng đã xé toạc hoàn toàn cửa hang bị đá lớn bít kín, tạo ra một lối đi thẳng ra ngoài ánh sáng mặt trời bên ngoài.
— Sức mạnh của 《Thanh Phong Kiếm Quyết》 quả thực danh bất hư truyền. Khi kết hợp với Huyết Nhận đao và thần thức cường đại, uy lực của nó vượt xa tưởng tượng. — Lục Vân thầm đánh giá trong lòng.