Chương 62: Cơn bão trút xuống Huyết Đao Môn
Đúng hẹn vào ngày thứ ba, khi vầng thái dương vừa ló rạng ở phía đông, bầu trời bên trên tổng bộ Huyết Đao Môn bỗng chốc tối sầm lại.
Không có tiếng trống trận rầm rộ, không có sự chuẩn bị rườm rà. Một bóng áo đen thẫm đơn độc xuất hiện lơ lửng giữa không trung, thong thả cất bước như đang dạo chơi. Thế nhưng, cỗ uy áp thuộc về Nguyên Anh kỳ hậu kỳ kết hợp với huyết mạch thượng cổ từ hạt châu đen lại đè nặng xuống toàn bộ sơn môn, khiến hàng ngàn đệ tử Huyết Đao Môn cảm thấy lồng ngực như bị ngọn núi lớn đè bẹp, ngã rạp xuống đất không thể nhúc nhích.
— Lục... Lục Vân đã đến! — Tiếng thét hoảng loạn vang lên từ một góc sân luyện võ.
Từ trong đại điện chính, môn chủ Huyết Đao Môn cùng năm vị trưởng lão mạnh nhất lách mình bay vụt lên không trung, đứng cách Lục Vân khoảng ba mươi trượng. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, ánh mắt nhìn thiếu niên tràn ngập sự kinh hoàng và tuyệt vọng.
— Lục Vân! Ngươi... ngươi đừng có quá cuồng vọng! Huyết Đao Môn ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, hà cớ gì ngươi phải ép người quá đáng như vậy?! — Vị môn chủ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, lớn tiếng quát tháo để che đậy sự sợ hãi trong lòng.
Lục Vân đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn xuống đám người trước mặt. Cậu nhếch môi cười nhạt, giọng nói bình thản nhưng vang vọng thấu tận mây xanh:
— Nước giếng không phạm nước sông? Hồi ở di tích Thương Lan Cung và Hắc Phong Cốc, đám chó săn của các ngươi đuổi giết ta không tha ngày đêm, lúc đó sao không thấy ngươi nói câu này?
Không đợi đối phương kịp biện hộ thêm nửa lời, Lục Vân khẽ giơ tay phải lên, búng nhẹ một ngón tay vào hư không.
Bùm — — —!
Một đạo hắc quang sắc bén như lưỡi đao từ đầu ngón tay cậu bắn ra, xé rách không gian, mang theo sức mạnh hủy diệt giáng thẳng xuống hộ sơn đại trận của Huyết Đao Môn.
Rắc... Rầm!
Đại trận phòng thủ tự hào nhất của Huyết Đao Môn, thứ vốn có thể chống lại đòn toàn lực của hàng chục cao thủ trong nhiều ngày, giờ đây lại vỡ vụn ra như đậu hũ chỉ dưới một cái búng tay nhẹ nhàng của Lục Vân!
Ầm ầm ầm — — —!
Hộ sơn đại trận vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tinh quang rực rỡ rơi lả tả xuống mặt đất giống như một trận mưa sao băng tàn nhẫn. Dư chấn của đòn đánh lan tỏa khiến toàn bộ kiến trúc nguy nga, lầu đài gác tía của Huyết Đao Môn rung chuyển dữ dội, hàng loạt bức tường đá đổ sập, bụi mù mịt bay ngợp trời.
Môn chủ Huyết Đao Môn cùng năm vị trưởng lão cốt lõi đứng trên không trung bị sóng xung phong hất văng ngược lại chục trượng, ai nấy đều hộc ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.
— Quá... quá kinh khủng! Đây rốt cuộc là cảnh giới gì thế này?! — Một vị trưởng lão gào lên trong sự tuyệt vọng tột độ. Hắn chưa từng thấy một cường giả nào ở lứa tuổi trẻ như vậy lại sở hữu sức mạnh hủy diệt vượt qua cả lẽ thường của thế giới tu chân.
Lục Vân vẫn thong thả bước đi trên không trung, ánh mắt lạnh lùng như nhìn những con kiến hôi. Cậu không nói thêm nửa lời thừa thãi, bàn tay phải khẽ mở ra rồi nắm chặt lại.
Vù!
Huyết Nhận đao từ trong nhẫn không gian tự động bay ra, nằm gọn trong tay cậu. Đạo đao quang màu đen thẫm bùng nổ, hóa thành một cự nhận dài hàng trăm trượng, mang theo tử khí ngợp trời chém thẳng xuống đỉnh đầu đám người Huyết Đao Môn.
— Cùng liều mạng với hắn! — Môn chủ Huyết Đao Môn gầm lên giận dữ, điên cuồng đốt cháy tinh huyết bản mệnh, tung ra chiêu thức mạnh nhất đời mình. Năm vị trưởng lão xung quanh cũng đồng loạt vận toàn bộ chân khí, phóng ra huyết đao chói lọi nhằm cản lại cú chém định mệnh.
Nhưng tất cả chỉ là giãy giụa trong vô vọng.
Xoẹt — — —!
Cự nhận hắc ám lướt qua. Toàn bộ đao khí và pháp bảo của đám người Huyết Đao Môn vỡ nát thành tro bụi ngay trong chớp mắt.
Môn chủ cùng năm vị trưởng lão đông cứng lại giữa không trung. Một đường chỉ máu đỏ tươi xuất hiện từ trán kéo dài xuống tận ngực của từng người.
Bùm! Bùm! Bùm!
Cả sáu vị cao thủ hàng đầu của Huyết Đao Môn đồng thời nổ tung thành từng đám sương máu giữa bầu trời, hồn phách câu diệt, chính thức xóa sổ cái tên Huyết Đao Môn khỏi bản đồ Thanh Châu!