Chương 8: Đột phá Luyện Khí tầng ba và bóng đen xuất hiện
Sức mạnh từ ba viên Hồi Nguyên Đản bùng nổ trong cơ thể giống như một dòng dung nham nóng rực, càn quét qua từng thớ thịt và kinh mạch của Lục Vân.
Cậu siết chặt hai tay, trán nổi gân xanh, mồ hôi đầm đìa hòa lẫn với nước mưa từ vách đá nhỏ giọt xuống. Đau đớn, nhưng đồng thời cũng mang lại một cảm giác cường đại chưa từng có. Hạt châu đen trong đan điền giống như một chiếc đầm sâu không đáy, điên cuồng hấp thụ và tinh luyện toàn bộ dược lực cuồng bạo ấy thành những dòng chân khí ôn hòa mà tinh thuần, tràn ngập khắp đan điền.
Ầm!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong đầu Lục Vân. Tựa như một khối đá lớn bị dòng nước lũ cuốn phăng, rào cản ngăn cách giữa Luyện Khí tầng hai và tầng ba chính thức bị xé toạc.
Kinh mạch mở rộng gấp ba lần, khí lực toàn thân tăng vọt. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể khiến Lục Vân suýt bật ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Luyện Khí tầng ba!
Chưa đầy một tháng kể từ ngày bước chân vào con đường tu chân, từ một kẻ bị miệt thị là "phế linh căn", cậu đã đường hoàng bước lên Luyện Khí tầng ba. Tốc độ này nếu truyền ra ngoài, e rằng đám chân truyền đệ tử của Thanh Vân Môn cũng phải giật mình kinh hãi.
Lục Vân từ từ mở mắt, trong bóng tối của hang động, hai tia sáng sắc bén như điện quang lóe lên rồi thu lại. Cậu nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh đang chảy rần rần trong cơ thể. Nếu bây giờ phải đối đầu lại với tên ma tu thấp lùn hôm trước, cậu tự tin chỉ cần dùng một tay cũng có thể giải quyết gọn gàng.
Đúng lúc đó, âm thanh từ bên ngoài hang đá truyền vào tai cậu.
Sột soạt... sột soạt...
Tiếng bước chân giẫm lên lá khô, kèm theo ánh sáng lập lòe của hỏa phù (bùa phát sáng) đang tiến lại gần.
– Trưởng lão ra lệnh, lùng sục toàn bộ khu vực quanh Hắc Phong Lĩnh. Kẻ nào khả nghi hoặc dám trốn chạy đều xem như dư nghi của Huyết Đao Môn, giết không tha!
Giọng nói lạnh lùng, mang theo uy áp của một tu sĩ Luyện Khí kỳ hậu kỳ vọng lên từ khoảng cách chưa đầy trăm mét.
Lục Vân nhíu mày, thu dọn nhanh chóng đồ đạc vào chiếc túi trữ vật. Cậu thu liễm toàn bộ khí tức của Luyện Khí tầng ba, hạ thấp nhịp thở xuống mức gần như không có, rồi nép sát người vào góc khuất tối tăm nhất của vách đá, tay thủ sẵn một thanh pháp khí ngắn cướp được từ tên ma tu.
Ánh sáng vàng mờ ảo của hỏa phù hắt qua cửa hang. Hai tên đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn mặc cẩm bào dính đầy vết máu đang cẩn trọng bước vào kiểm tra.
– Này, chỗ này có vẻ là một cái hang động tự nhiên, có dấu vết người từng ở. – Một tên lên tiếng, giơ cao hỏa phù rọi thẳng vào bên trong.
Ánh sáng quét qua đống tro tàn của ngọn lửa mà Lục Vân vừa đốt lúc nãy, vẫn còn hơi ấm thoảng qua.
– Mau lục soát kỹ vào! Đám ma tu chó chết đó xảo quyệt lắm, đừng để sót một tên nào! – Tên còn lại rút trường kiếm ra, bước từng bước nặng nề tiến sâu vào trong hang, hướng thẳng về góc mà Lục Vân đang ẩn nấp.
Khoảng cách thu hẹp dần: năm mét... ba mét... một mét.
Dưới lớp áo vải vá, ánh mắt Lục Vân lạnh lùng như băng. Cậu đã sẵn sàng ra đòn chí mạng để mở đường máu.
Một bước... hai bước.
Tên đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn cầm trường kiếm rọi thẳng vào góc tối, nơi Lục Vân đang ẩn mình. Ánh sáng vàng vọt từ hỏa phù hắt lên khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt lạnh lùng như sói đói của thiếu niên, khiến tên tu sĩ giật mình thót tim.
– Ngươi... — Hắn chưa kịp thốt lên câu thứ hai hay hô hoán, thì một bóng đen đã lao vụt lên như chớp.
Xẹt!
Lục Vân không cho hắn cơ hội. Toàn bộ uy lực của Luyện Khí tầng ba bùng nổ trong gang tấc. Bàn tay cậu hóa thành trảo, mang theo kình phong sắc bén chém thẳng vào cổ họng tên tu sĩ.
Bụp!
Tiếng xương gãy khô khốc vang lên. Tên tu sĩ trợn tròn mắt, hai tay ôm cổ, máu tươi phun xối xả qua kẽ tay, ngã oằn xuống đất chết tươi không kịp ngậm miệng. Hắn đến chết cũng không ngờ một tên tạp dịch gầy gò lại có phản ứng và sát phạt quyết đoán đến vậy.
Tên đệ tử đi phía sau thấy đồng伴 ngã gục trong chớp mắt thì hoảng hốt lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu:
– Mày... mày là ai? Mày không phải tạp dịch bình thường... Mày là nội gián của Huyết Đao Môn!
– Câm miệng. — Lục Vân lạnh lùng thốt lên hai chữ.
Cậu không đợi tên kia kịp hô hoán, mũi chân đạp mạnh xuống nền đá, thân hình lao tới như một mũi tên xé gió. Chiếc dao găm ngắn trong tay chém một đường ngang hiểm hóc.
Phập!
Đường kiếm gọn gàng cắt đứt yết hầu. Tên thứ hai ôm cổ gục ngã theo đồng bọn, tạo ra những âm thanh đục ngầu trong không gian tĩnh mịch của hang động.
Giải quyết xong hai kẻ cản đường, Lục Vân không hề hoảng loạn. Cậu nhanh chóng thu sạch túi trữ vật và thẻ đệ tử của hai tên này, rồi xóa sạch dấu vết trong hang. Cậu biết rằng cái chết của hai tên đệ tử này sẽ sớm bị phát hiện, và nếu để người của Thanh Vân Môn khoanh vùng được, cậu sẽ gặp rắc rối lớn.
— Không thể ở lại dãy núi Vân Vụ này nữa. — Lục Vân nhủ thầm.
Mỏ linh thạch số 3 đã sụp đổ, Huyết Đao Môn tập kích, Thanh Vân Môn đang lùng sục gắt gao. Nơi đây đã trở thành một chảo lửa. Hơn nữa, với tu vi Luyện Khí tầng ba hiện tại, cậu hoàn toàn có đủ tư cách và thực lực để rời khỏi vị trí tạp dịch thấp kém, bước ra thế giới rộng lớn hơn bên ngoài.
Lục Vân khoác chiếc áo choàng che kín đầu, hòa mình vào màn mưa rừng đang ngớt dần, âm thầm rời khỏi khu vực hiểm địa, hướng thẳng về phương Nam – nơi có thành lớn Thanh Tuyền Phường Thị, trung tâm giao thương và tu luyện sầm uất bậc nhất trong vùng.
Nhưng cậu không biết rằng, ngay tại đại bản doanh của Thanh Vân Môn cách đó mấy trăm dặm, một tấm lệnh bài hồn phanh (lệnh bài ghi nhận sinh tử của đệ tử) mang tên hai kẻ vừa bị cậu hạ sát đã vỡ nát thành bột mịn.
Một vị trưởng lão ngoại môn mang gương mặt âm trầm đang đứng nhìn những mảnh vỡ đó, lạnh lùng lẩm bẩm:
– Chết ở khu vực mỏ số 3? Hừ, xem ra đám ma tu Huyết Đao Môn vẫn còn sót lại vài con chuột nhắt dám cắn ngược lại đệ tử của ta. Lập tức phái chấp pháp đội đi tra rõ chuyện này!