Chương 1: Thiếu niên bên bờ biển
Tháng ba, gió chướng từ ngoài khơi thổi vào mang theo vị mặn mòi của muối biển và cái tanh nồng của rong rêu mục nát.
Làng chài Nguyệt Hải nằm lọt thỏm giữa một bên là vách núi đá xám xịt, một bên là bãi cát trắng trải dài đến tận chân trời. Vào những ngày nước triều rút, người ta có thể nhìn thấy những mỏm đá nhô lên như răng thú đói ngấu giữa dòng nước bạc đầu.
Trên một mỏm đá chênh vênh sát mép sóng, có một thiếu niên đang ngồi bất động.
Thiếu niên tên Lục Vân, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Mái tóc cậu bị gió biển thổi ngược ra sau, cháy nắng thành một màu vàng nhạt, chiếc áo vải thô vá chằng vá đúp ở cùi chỏ đập phần phật theo từng cơn gió lốc. Trong tay cậu là một khúc gỗ lũa trôi dạt từ ngoài khơi vào, chiếc dao rựa mẻ lưỡi đang được gọt giũa tỉ mỉ từng đường nét để thành hình một con chim hải âu.
– Lục Vân! Thằng nhãi con này, mày lại trốn ra đây thổi gió à?
Một tiếng gọi khàn đợt cất lên từ phía đỉnh dốc. Lục Vân ngẩng đầu lên, thấy lão thợ rèn Ba đang chống tay thở dốc bước xuống bãi cát. Lão Ba là người cưu mang Vân từ năm cậu lên bảy, khi chiếc thuyền thúng rách nấp thây cha mẹ cậu trôi dạt vào bờ biển này.
– Con đang gọt xong con chim này rồi mang ra chợ đổi lấy nửa cân gạo, ông ạ. – Lục Vân đứng dậy, phủi lớp mùn gỗ bám đầy trên gấu quần, nhe hàm răng trắng tinh cười hề hề.
Lão Ba bước đến, giật lấy con chim gỗ trong tay, nheo đôi mắt kèm nhèm nhìn ngắm. Đường nét gọt tuy thô nhưng có hồn phết, đôi cánh như đang giương ra đón gió. Lão gừ lên một tiếng trong cổ họng, rồi ném trả lại cho cậu:
– Gạo với muối gì tầm này. Về mau! Hôm nay là ngày bọn Thanh Vân Môn đến tu viện ở huyện thành để trúng tuyển đệ tử. Mày mau sửa soạn cái áo lành lặn nhất, tao dẫn mày đi xem thế nào. Biết đâu... cái vận nghèo hèn của xứ này đổi khác.
Lục Vân thoáng sững người. Tu tiên giả?
Đối với những đứa trẻ sinh ra ở làng chài nghèo đói này, thế giới tu tiên là một thứ gì đó vô cùng xa vời, chỉ tồn tại trong những lời kể truyền miệng quanh bếp lửa của mấy lão già say xỉn. Đó là nơi những kẻ gọi là "tu sĩ" có thể ngự kiếm bay lượn trên chín tầng mây, dời non lấp biển, sống thọ ngàn năm.
– Ông ơi, con nghe nói kiểm tra linh căn gì gì đó khó lắm. Ngũ hành tạp linh căn như con thì bước chân vào cửa tông môn cũng chỉ để làm chân sai vặt, quét rác cho người ta thôi. Con không đi đâu, ở nhà gọt gỗ sướng hơn.
– Mày thì biết cái cóc khô gì! – Lão Ba trừng mắt, cốc cho cậu một cú đau điếng vào đầu. – Cứ đi đi, không đỗ thì về gọt gỗ tiếp, mất miếng thịt nào đâu mà sợ!
Trưa hôm đó, khoảng sân trước đại điện của huyện thành đông nghịt người. Hàng ngàn thiếu niên từ khắp các ngả đường đổ về, ai nấy đều mang theo ánh mắt háo hức, thấp thỏm và cả sự sợ hãi xen lẫn tôn kính.
Đứng trên đài cao là ba vị đạo sĩ mặc cẩm bào thêu hoa mây xanh biếc, phong thần tuấn tú, trên người phát ra một thứ áp lực vô hình khiến cả đám đông bên dưới không dám lớn tiếng thở mạnh. Đó là uy nghiêm của những kẻ đã bước chân vào con đường Luyện Khí kỳ hậu kỳ, cách xa người phàm một trời một vực.
Lục Vân đứng chen chúc trong đám đông, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu nhìn tảng đá nghiệm linh cao bằng ba người ôm dựng giữa sân. Chỉ cần đặt tay lên đó, nếu đá phát sáng năm màu tương ứng với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ thì là có linh căn.
– Hạng người phàm phu tục tử, linh căn hỗn tạp, loại bỏ!
– Phế linh căn, không đủ tư cách gia nhập Thanh Vân Môn, xéo!
Tiếng quát lạnh lùng của vị đạo sĩ trung niên vang lên liên hồi. Từng đợt thiếu niên ôm mặt khóc lóc bước xuống, giấc mơ mộng trường sinh cứ thế vỡ vụn trước hiện thực tàn khốc.
Đến lượt Lục Vân. Cậu hít sâu một hơi, bước lên đài cao, đặt bàn tay chai sần lên mặt viên đá lạnh ngắt.
Một giây... hai giây... ba giây trôi qua.
Viên đá vẫn xám xịt, không một gợn sóng. Vị đạo sĩ kia liếc mắt nhìn cậu, chán nản phất tay áo:
– Ngũ hành tạp linh căn, tạp chất đầy mình, đến cả tư cách làm ngoại môn đệ tử quét rác cũng không xứng. Đi xuống!
Tiếng cười khúc khích vang lên từ đám đông xung quanh. Lục Vân mím chặt môi, sống lưng thẳng tắp, không nói một lời lặng lẽ quay bước đi xuống. Trong lòng cậu không quá buồn, bởi từ đầu cậu đã chẳng ôm hy vọng gì lớn lao. Thế giới tu chân vốn dĩ là thế, kẻ mạnh ăn kẻ yếu, phàm nhân chẳng khác gì cỏ rác dưới chân.
Nhưng cậu nào biết rằng, ngay thời khắc bàn tay cậu rời khỏi tảng đá nghiệm linh, sâu thẳm trong lòng đại dương cách đó hàng trăm dặm, một điểm sáng lập lòe vô danh bỗng nhiên rung chuyển.
Và ở giữa đan điền của Lục Vân, một hạt châu nhỏ xíu, đen thẫm như đá đáy biển, bất chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị, nuốt trọn lấy luồng linh khí loãng quanh đó rồi chìm vào yên lặng.
Cuộc đời của thiếu niên làng chài, từ khoảnh khắc bị ruồng bỏ ấy, chính thức bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.