Chương 10: Động phủ bị thăm dò và vị khách không mời
Tiếng ong ong trầm đục phát ra từ lớp màn sáng phòng hộ của động phủ khiến Lục Vân lập tức thu hồi lại giọt linh dịch trên tay. Cậu cẩn thận cất gốc Huyết Linh Cỏ vừa thúc trưởng vào hộp gỗ, sắc mặt trở nên ngưng trọng.
Ở khu vực tán tu của Thanh Tuyền Phường Thị, việc các động phủ lân cận dùng thần thức thăm dò nhau vốn là chuyện cơm bữa để dò la thực lực hoặc đề phòng đối thủ cạnh tranh. Nhưng lần thăm dò này lại mang theo một tia khí tức lạnh lẽo, có chủ ý nhắm thẳng vào động phủ số 48 của cậu.
Cạch... cạch...
Tiếng va chạm nặng nề vang lên ở cửa đá. Theo sau đó là một giọng nói khàn đợt, mang theo chút âm trầm vọng xuyên qua lớp trận pháp:
— Đạo hữu bên trong, xin dừng việc bế quan lại một lát. Tại hạ có vài lời muốn thỉnh giáo.
Lục Vân đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên áo, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về hướng cửa đá. Cậu không vội vàng mở cửa, mà dùng thần thức kiểm tra kỹ lớp trận pháp phòng hộ cơ bản. Trận pháp này tuy chỉ có thể chịu được vài đòn công kích của tu sĩ Luyện Khí tầng ba, nhưng nó đủ để làm chướng ngại vật mua thời gian nếu xảy ra biến cố.
— Tại hạ vừa mới bế quan, không thích tiếp khách lạ. Xin đạo hữu đi cho. — Lục Vân lạnh lùng đáp lại qua lớp cửa đá, giọng nói bình tĩnh không dao động.
Bên ngoài im lặng vài nhịp thở. Ngay sau đó, tiếng cười lạnh lẽo vang lên:
— Hừm, khẩu khí không nhỏ đâu. Đạo hữu che giấu khí tức kỹ thật đấy, nhưng ngươi có biết động phủ này trước đây thuộc về ai không? Đó là chỗ của một gã tán tu vừa bị giết xác bên ngoài phường thị ngày hôm qua. Ta ngửi thấy trên người ngươi có vương vấn chút huyết khí rất quen thuộc...
Lục Vân nhíu mày. Hắn lập tức hiểu ra vấn đề.
Một trong số những túi trữ vật và pháp khí mà cậu thu được sau trận chiến ở mỏ quặng hoặc từ hai tên đệ tử Thanh Vân Môn bị diệt trong hang động chắc chắn có mang theo dấu vết đặc biệt, hoặc gã đứng ngoài cửa này có một loại pháp bảo tầm hoan trắc huyết (dò tìm mùi máu/chủ nhân cũ) nào đó.
— Ta không hiểu đạo hữu đang nói gì. Nếu không có chuyện gì quan trọng, xin mời rời đi, đừng để ta phải gọi chấp pháp đội của phường thị can thiệp. — Lục Vân hạ giọng, tay phải đã âm thầm nắm lấy chuôi pháp khí ngắn trong ngực áo.
Chấp pháp đội của Thanh Tuyền Phường Thị do các đại gia tộc và cao thủ Trúc Cơ kỳ hậu thuẫn. Nơi đây cấm tuyệt đối việc chém giết công khai trong nội thành. Nếu đối phương dám làm lớn chuyện, cả hai sẽ gặp phiền phức lớn.
Tên bên ngoài hình như kiêng dè chấp pháp đội thật. Hắn ngưng việc công kích trận pháp, giọng nói trở nên âm hiểm hơn:
— Gọi chấp pháp đội à? Được lắm! Ngươi tưởng rúc vào cái động phủ rách nát này là trốn được sao? Phường thị này rộng lớn, ngày mai, ngày kia, ngươi cũng phải bước ra ngoài thôi. Ta chờ xem ngươi sống sao ở đây!
Tiếng bước chân nặng nề xa dần, cuối cùng biến mất hẳn ở cuối dãy hành lang tối tăm của khu động phủ tán tu.
Lục Vân thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại càng thêm phần kiên định.
Sự việc vừa rồi gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh: Thanh Tuyền Phường Thị không phải là chốn bồng lai tiên cảnh bình yên. Ở đây, thực lực chưa đủ mạnh mà lại mang theo của cải lớn thì chẳng khác nào ôm ngọc giữa chợ đông.
— Xem ra, kế hoạch bế quan luyện công phải đẩy nhanh hơn nữa. Trước khi có kẻ tìm đến gây chuyện tiếp, mình phải đột phá lên Luyện Khí tầng bốn! — Lục Vân lẩm bẩm, quyết định dùng số linh thạch còn lại để bước vào giai đoạn bế quan sâu hơn.
Bên trong gian động phủ số 48, ánh đèn dầu lung lay hắt lên vách đá những chiếc bóng dài dằng dặc.
Sau lời đe dọa của gã tán tu ẩn mặt kia, Lục Vân không hề có chút hoảng loạn nào. Cậu hiểu rõ hơn ai hết cái quy luật tàn khốc của thế giới tu chân: kẻ yếu là mồi ngon, chỉ có quyền lực và tu vi tuyệt đối mới là chiếc bùa hộ mệnh vững chắc nhất.
Lục Vân ngồi xếp bằng ngay ngắn trên bồ đoàn, hít sâu một hơi để điều hòa tâm trạng. Cậu lật cổ tay, đổ toàn bộ số linh thạch hạ phẩm còn lại từ túi trữ vật ra trước mặt. Gần năm mươi viên linh thạch nằm xếp lớp, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, nhuộm một tầng màu xanh nhạt lên khuôn mặt góc cạnh của thiếu niên.
— Sức mạnh... ta cần phải có thêm sức mạnh. — Lục Vân lẩm bẩm.
Cậu nhắm mắt lại, vận chuyển 《Hỗn Thiên Quy Nguyên Quyết》. Ngay lập tức, cỗ lực hút vô hình từ cơ thể bùng phát, kéo theo từng luồng linh khí tinh thuần từ đống linh thạch ào ạt chui vào kinh mạch.
Khác với những lần trước, lần này Lục Vân cố ý dẫn dắt dòng chân khí hùng hậu ấy冲击 (xung kích) thẳng vào kinh mạch chính ở ngực và lưng – nơi kết nối trực tiếp với đan điền.
Rầm! Rầm!
Cảm giác đau đớn như bị dao cứa, kim châm truyền đến từ bên trong cơ thể khiến trán Lục Vân rịn đầy mồ hôi hột. Áo của cậu nhanh chóng ướt đẫm. Nhưng cắn chặt răng, cậu vẫn duy trì nhịp độ hô hấp đều đặn, không để tâm thần bị nhiễu loạn dù chỉ một chút.
Đúng lúc đó, hạt châu đen thẫm trong đan điền dường như cảm nhận được ý chí kiên định của chủ nhân, nó bắt đầu xoay tròn với biên độ lớn hơn. Một luồng năng lượng ấm áp từ hạt châu lan tỏa ra, xoa dịu những vết thương nhỏ ở kinh mạch, đồng thời bổ sung thêm một lượng lớn chân khí tinh khiết không thể tưởng tượng nổi.
Oanh!
Một tiếng động trầm đục vang lên trong tai Lục Vân. Giống như dòng nước lũ phá vỡ đê điều, luồng chân khí bùng nổ tràn khắp toàn thân, gột sạch mọi tạp chất còn sót lại.
Luyện Khí tầng bốn!
Chỉ trong một đêm bế quan liên tục, dưới sự hỗ trợ kinh khủng của hạt châu và đống linh thạch, Lục Vân đã chính thức bước qua cánh cửa của Luyện Khí trung kỳ.
Khi cậu từ từ mở mắt, không gian xung quanh dường như sáng bừng lên. Thần thức của cậu mở rộng gấp đôi so với trước, có thể cảm nhận rõ ràng từng tiếng động nhỏ ở các động phủ lân cận, thậm chí nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa đá cách đó mười trượng.
Lục Vân đứng dậy, vươn vai một cái. Các khớp xương kêu răng rắc, một nguồn lực lượng bùng nổ ẩn chứa trong từng thớ thịt. Nếu bây giờ đối đầu với đám đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn hồi ở mỏ quặng, cậu tự tin chỉ cần phất tay áo là có thể hạ gục đối phương.
Tuy nhiên, sự vui mừng khi đột phá chưa kéo dài được bao lâu thì sắc mặt Lục Vân bỗng nhiên trầm xuống.
Bởi vì, thông qua thần thức vừa được mở rộng, cậu phát hiện ra bên ngoài động phủ của mình lúc này đang có ba cỗ khí tức âm thầm vây quanh. Bọn chúng không hề che giấu sự thù địch, mà đang dùng một loại pháp khí kỳ lạ để bắt đầu ăn mòn lớp trận pháp phòng hộ ở cửa đá!