Chương 35: Phong vân biến đổi ở thành Thanh Vân và mối họa mới
Bước ra khỏi hang động, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người Lục Vân. Cậu hít sâu một hơi không khí trong lành của núi rừng, sau đó phóng thích thần thức bao quát khu vực xung quanh để xác định phương hướng.
Theo bản đồ định vị, ngọn núi Vân Mạch này cách Thanh Vân Thành khoảng năm trăm dặm. Sau những sự kiện chấn động ở Thiên Long Bí Cảnh, tên tuổi của Lục Vân chắc chắn đã trở thành cái gai trong mắt của cả Kiếm Tông lẫn những thế lực ma đạo còn sót lại của Huyết Đao Môn.
Tuy nhiên, Lục Vân không hề có ý định trốn tránh. Trốn tránh không bao giờ là phong cách của một kẻ nghịch thiên tu đạo.
— Đã đến lúc phải quay lại Thanh Vân Thành để giải quyết dứt điểm ân oán cũ, đồng thời tìm hiểu thêm về tung tích của các thế lực lớn khác ở Thanh Châu. — Lục Vân nhạt giọng nói, chân điểm nhẹ xuống đất, thân pháp hóa thành một đạo thanh phong xé gió bay vút lên bầu trời, hướng thẳng về phía Thanh Vân Thành.
Chỉ sau nửa ngày di chuyển với tốc độ cực cao, tường thành bằng đá xanh sừng sững của Thanh Vân Thành đã hiện ra trước mắt.
Điều khiến Lục Vân chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là không khí bên ngoài cổng thành lúc này vô cùng căng thẳng. Rất nhiều đệ tử mặc y phục trắng có thêu kiếm văn của Kiếm Tông đang đứng kiểm soát gắt gao tất cả người ra vào thành. Thậm chí, trên các bức tường thành còn treo những tờ lệnh truy nã đặc biệt với hình vẽ phác thảo khuôn mặt của một thiếu niên áo xám – không ai khác chính là Lục Vân!
— Nhìn kìa! Lệnh truy nã của Kiếm Tông treo thưởng lớn thế kia, ai bắt được tên Lục Vân đó sẽ được ban thưởng một viên Kết Đan Đan thượng phẩm! — Một tán tu đứng xếp hàng vào thành thì thầm bàn tán với người bên cạnh.
— Kết Đan Đan ư? Bảo vật đó đủ sức khiến mấy lão già Trúc Cơ hậu kỳ điên cuồng tìm kiếm rồi. Nhưng nghe nói thực lực của tên Lục Vân đó cực kỳ quái dị, ngay cả Kiếm Vô Thượng cũng bị hắn phế bỏ trong bí cảnh, ai dám dây vào hắn chứ?
Lục Vân đứng lẫn trong dòng người cách cổng thành trăm trượng, nghe những lời bàn tán xung quanh thì không khỏi bật cười nhạt. Xem ra Kiếm Tông đã thực sự nổi giận đến mức dùng cả bảo vật quý giá như Kết Đan Đan để treo thưởng lấy mạng cậu.
Cậu kéo nhẹ vành nón rộng vành che đi nửa khuôn mặt, bước đều chân tiến thẳng về phía cổng kiểm soát của Kiếm Tông, nơi mấy tên đệ tử đang đứng gác với ánh mắt sắc như dao cau.
Dòng người xếp hàng trước cổng Thanh Vân Thành di chuyển chậm chạp trong sự kiểm soát gắt gao của đám đệ tử Kiếm Tông. Mỗi một tu sĩ bước qua cửa đều phải ngẩng mặt lên để mấy tên gác cổng so sánh với tờ lệnh truy nã dán trên cột đá.
Lục Vân kéo thấp vành nón, cước bộ thản nhiên hòa vào đám đông. Dù bề ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng thần thức mạnh mẽ ở cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ của cậu đã âm thầm tỏa ra, bao quát toàn bộ bán kính trăm trượng xung quanh để đề phòng bất trắc.
— Ngươi! Ngẩng mặt lên! — Một tên đệ tử Kiếm Tông có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ bỗng chỉ tay về phía một tu sĩ đứng cách Lục Vân chỉ vài bước chân, quát lớn với giọng điệu hách dịch.
Tên tu sĩ nọ giật mình run rẩy ngẩng đầu lên. Sau khi xác định không phải là mục tiêu, tên đệ tử Kiếm Tông mới khoát tay xua đuổi: — Cút, đi qua đi!
Đúng lúc Lục Vân chuẩn bị bước qua cổng kiểm soát, một linh cảm sắc bén từ hạt châu đen trong đan điền bỗng khẽ rung lên cảnh báo.
Xoẹt!
Từ trên đài quan sát cao trên tường thành, một luồng thần thức vô cùng cường đại mang theo uy áp của cảnh giới Nguyên Anh kỳ đột ngột quét thẳng xuống vị trí của Lục Vân như một tia chớp lạnh lẽo, cố gắng xuyên thủng lớp ngụy trang trên người cậu!
— Hừ! Muốn dò xét ta sao? — Lục Vân lạnh lùng trong lòng.
Cậu lập tức vận dụng 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》, thu liễm toàn bộ khí tức, đồng thời dùng thần thức mạnh mẽ của mình trực tiếp va chạm và đánh tan luồng thần thức đang ép tới kia.
Bùm!
Một tiếng nổ vô hình vang lên trong không trung ngay trên đầu cổng thành.
— Ai dám hỗn láo chống lại thần thức của bản trưởng lão?! — Từ trên tháp cao, một tiếng gầm giận dữ vang lên đinh tai nhức óc, kèm theo đó là một bóng người mặc trường bào trắng như tuyết lao vút xuống như chim ưng bổ nhào về phía cổng thành.
Đó chính là vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Kiếm Tông – người vẫn luôn canh chừng để phục hận cho đệ tử sau sự kiện Thiên Long Bí Cảnh!