Chương 19: Uy hiếp xuất hiện và tiếng kiếm ngân vang

10 phút đọc
1,939 từ
18 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Sương mù xám tro cuồn cuộn cuộn trào bên ngoài hang động, phả vào mặt Lục Vân mang theo cái lạnh thấu xương của Vực Quỷ Vụ. Nhưng lúc này, trong cơ thể cậu, dòng chân khí hùng hậu thuộc cảnh giới Trúc Cơ đang luân chuyển đều đặn, ấm áp như lửa xuân, hoàn toàn vô hiệu hóa thứ độc khí ngoại lai kia.

 

– Đã đến lúc rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. — Lục Vân lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía lối ra của thung lũng.

 

Cậu vừa bước ra khỏi cửa hang, định vận dụng linh lực để ngự khí phi hành thử nghiệm cảm giác bay lượn của Trúc Cơ kỳ, thì thần thức đột nhiên chấn động mạnh. Bầu trời phía trên khe vực bỗng chốc vang lên một tiếng rít xé gió chói tai, kèm theo uy áp vô hình đè nặng xuống mặt đất.

 

Vút!

 

Một đạo kiếm quang màu trắng tuyết từ trên trời giáng xuống, cắm phập thẳng xuống tảng đá cách chỗ Lục Vân đứng chưa đầy ba trượng, khiến đá vụn tung tóe, vết nứt lan ra chi chít như mạng nhện.

 

– Tiểu tử mi ẩn trốn sâu thật đấy! Tìm khắp cái Vực Quỷ Vụ này ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng lòi đuôi ra rồi sao?

 

Một giọng nói lạnh lùng, mang theo sát ý ngút trời từ trên không trung vọng xuống.

 

Lục Vân ngẩng đầu lên nhìn. Xuyên qua lớp sương mù, một nam nhân trung niên mặc đạo bào trắng tinh, trên ngực thêu hình thanh kiếm gãy – biểu tượng của trưởng lão Kiếm Tông – đang chậm rãi hạ xuống. Đó chính là người từng bị lởi ở bên ngoài mấy ngày trước, không ngờ hắn vẫn kiên trì phục kích ở khu vực này chưa từng rời đi!

 

Sắc mặt Lục Vân không hề hoảng sợ. Trái lại, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười nhạt đầy thách thức.

 

— Lão già, ngươi canh chừng ta kỹ thật đấy. Đáng tiếc, ngươi đến hơi muộn một bước rồi. — Lục Vân thản nhiên cất lời, giọng nói vang vọng khắp khe vực.

 

Trưởng lão Kiếm Tông nheo mắt, thần thức đảo qua người Lục Vân. Khi cảm nhận được khí tức cường đại và ổn định của cảnh giới Trúc Cơ kỳ sơ kỳ tỏa ra từ thiếu niên, sắc mặt hắn đại biến, trong đôi mắt già nua hiện lên vẻ kinh hoàng khó tin.

 

— Ngươi... Ngươi đã đột phá lên Trúc Cơ kỳ?! Điều này không thể nào! Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, làm sao một kẻ từ Luyện Khí tầng sáu có thể bước qua bình cảnh Trúc Cơ được chứ?!

 

Đối với một tu sĩ bình thường, việc phá vỡ bình cảnh Trúc Cơ phải mất từ vài tháng đến vài năm bế quan, thậm chí có người kẹt lại cả đời. Vậy mà Lục Vân trước mắt lại hoàn thành nó nhanh như chớp mắt, điều này vượt xa nhận thức thông thường của hắn.

 

— Trên đời này có rất nhiều chuyện ngươi không thể hiểu được. — Lục Vân lạnh lùng đáp, tay phải nhẹ nhàng đưa lên, nắm lấy chuôi thanh Huyết Nhận đao.

 

— Hừ! Dù ngươi có may mắn bước vào Trúc Cơ kỳ thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là một tên nhóc vừa mới thăng cấp, củng cố cảnh giới chưa vững chắc! Hôm nay bản trưởng lão sẽ thay môn phái thanh trừ ngươi, đoạt lại toàn bộ truyền thừa của Thanh Hư Cư Sĩ!

 

Trưởng lão Kiếm Tông gầm lên giận dữ, toàn thân bùng nổ linh lực Trúc Cơ kỳ trung kỳ mạnh mẽ. Hắn vung tay, một thanh bảo kiếm thượng phẩm xuất hiện trong tay, mang theo kiếm khí ngút trời chém thẳng một nhát trời giáng về phía Lục Vân!

Oanh!

 

Đường kiếm của trưởng lão Kiếm Tông mang theo uy lực của cảnh giới Trúc Cơ kỳ trung kỳ, xé toạc lớp sương mù xám tro của Vực Quỷ Vụ, tạo thành một cơn bão kiếm khí càn quét thẳng về phía Lục Vân. Không gian xung quanh dường như bị bóp méo dưới áp lực khủng khiếp ấy.

 

Lục Vân đứng vững như bàn thạch, ánh mắt không hề dao động.

 

Khi luồng kiếm khí chỉ còn cách thân hình cậu chưa đầy trượng, Lục Vân mới chính thức động đậy. Cậu bước lên một bước, linh lực hùng hậu từ đan điền bùng nổ, tuôn trào qua cánh tay phải và truyền thẳng vào Huyết Nhận đao.

 

— 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》, Phá Thiên Trảm! — Lục Vân gầm lên một tiếng trầm đục.

 

Một vầng trăng khuyết màu xanh ngọc bích bỗng chốc bùng nở rực rỡ, đối đầu trực diện với cơn bão kiếm khí của đối thủ.

 

Ầm — — —!

 

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội khắp thung lũng, dư chấn khủng khiếp đánh văng những tảng đá lớn xung quanh thành bột mịn. Sương mù trong bán kính ngàn trượng bị thổi bay sạch sẽ trong chớp mắt.

 

Trưởng lão Kiếm Tông vốn đang mang vẻ mặt khinh miệt bỗng chốc trợn tròn mắt. Hắn cảm nhận được một cỗ lực phản chấn cực kỳ khủng khiếp truyền ngược lại qua cánh tay, khiến thanh bảo kiếm trong tay suýt chút nữa tuột khỏi vỏ. Cơ thể hắn lùi phắt lại ba bước lớn, lồng ngực bốc lên từng hồi vì khí huyết cuồn cuộn đảo lộn.

 

— Cái gì?! Lực lượng của một tên mới bước vào Trúc Cơ sơ kỳ sao lại có thể sánh ngang, thậm chí áp đảo cả linh lực trung kỳ của ta?! — Trưởng lão Kiếm Tông hoảng hốt thét lên, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

 

Lục Vân đứng thẳng người, sắc mặt hơi tái đi một chút nhưng khí thế trên người lại càng lúc càng sắc bén. Hạt châu đen trong đan điền liên tục cung cấp cho cậu một nguồn sinh khí và linh lực tinh thuần vô tận, giúp các kinh mạch vừa mới thăng cấp nhanh chóng ổn định và thích nghi hoàn toàn với cường độ chiến đấu cao.

 

— Ngươi già rồi, thời đại của mấy kẻ tự cao tự đại ở đại tông môn đã kết thúc từ lâu. — Lục Vân lạnh lùng cất lời, bóng hình bỗng mờ ảo đi.

 

Cậu chủ động xuất kích, thân pháp hóa thành một đạo thanh phong, chớp mắt đã áp sát đối phương với tốc độ vượt xa nhận thức của một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ thông thường.

Nhìn thấy tốc độ kinh hoàng của Lục Vân, trưởng lão Kiếm Tông giật mình hoảng hốt, bản năng sinh tồn khiến hắn vội vã vung kiếm tạo thành một vòng tròn kiếm thuẫn phòng thủ trước ngực.

 

Nhưng tất cả đã muộn.

 

Lục Vân hiện hình ngay trước mặt hắn, Huyết Nhận đao trong tay mang theo một luồng hắc quang cổ xưa từ chiếc lệnh bài đồng đen bùng nổ, chém thẳng xuống với thế lực dời non lấp biển.

 

Keng — Rắc!

 

Âm thanh kim loại va chạm vang lên sắc lẹm, tiếp theo là tiếng vỡ vụn của bảo kiếm thượng phẩm. Dưới sức mạnh kết hợp hoàn hảo giữa công pháp thượng cổ và hạt châu bí ẩn, thanh bảo kiếm của trưởng lão Kiếm Tông trực tiếp bị chém gãy làm đôi!

 

Đường đao không dừng lại, tiếp tục lướt qua vai trái của nam nhân trung niên.

 

Phụp!

 

Máu tươi phun xối xả, một cánh tay đẫm máu bay vút lên không trung kèm theo tiếng thét thảm thiết của trưởng lão Kiếm Tông. Hắn ngã ngửa ra sau, ôm lấy bả vai bị chém đứt lìa, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, ánh mắt nhìn Lục Vân đầy kinh hãi và tuyệt vọng như nhìn thấy ác ma từ địa ngục.

 

— Ngươi... ngươi rốt thứ quái vật gì... — Hắn thều thào qua kẽ răng, cơ thể run lẩy bẩy không đứng vững nổi.

 

Lục Vân bước tới, mũi đao lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên yết hầu đối phương, không một chút nương tay. Cậu hiểu rõ ở thế giới tu chân này, buông tha cho kẻ địch chính là tự đào hố chôn mình.

 

— Ta không phải quái vật, ta chỉ là kẻ muốn sống sót. — Lục Vân nhạt giọng nói.

 

Xoẹt!

 

Đường dao dứt khoát kết thúc sinh mệnh của vị trưởng lão Kiếm Tông. Cơ thể nam nhân trung niên cứng đờ, ánh mắt trừng trân trân rồi ngã gục xuống vũng máu, kết thúc hoàn toàn cuộc truy sát tưởng chừng không có hồi kết.

 

Lục Vân thở ra một hơi dài, cúi xuống thu lại chiếc túi trữ vật và những chiến lợi phẩm còn sót lại trên người đối phương. Trận chiến này không chỉ chứng minh thực lực thực sự của cậu sau khi đột phá Trúc Cơ kỳ, mà còn là cột mốc đánh dấu việc cậu đã chính thức bước chân vào hàng ngũ những cao thủ có thể tự vệ ở thế giới tu chân tàn khốc này.

 

Cậu thu liễm khí tức, ngự khí phi hành hóa thành một đạo quang mang bay vút lên trời cao, rời khỏi Vực Quỷ Vụ. Mục tiêu tiếp theo của Lục Vân đã rõ ràng: rời khỏi vùng Thanh Châu nhỏ bé này, tiến về phía thế giới tu tiên rộng lớn hơn bên ngoài để tìm kiếm cơ hội đột phá cao hơn nữa!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.