Chương 51: Bế quan luyện công và sóng gió ngoài thành
Bên trong tĩnh thất hoàn toàn biệt lập của Mạc gia, không gian chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Từng luồng chân khí tinh thuần từ linh thạch thượng phẩm và các dược thảo quý giá tỏa ra ngập tràn căn phòng, hội tụ thành những vòng xoáy sương mù mỏng manh bao quanh cơ thể Lục Vân.
Lục Vân ngồi nhắm mắt tĩnh tọa, hai tay kết ấn trên đầu gối. Hạt châu đen trong đan điền lúc này đang tỏa ra thứ hắc quang dịu nhẹ nhưng vô cùng thâm trầm, liên tục thanh lọc và củng cố lại từng đường kinh mạch vừa được mở rộng sau khi bước chân vào ngưỡng cửa Kết Đan kỳ đại viên mãn.
Mỗi một nhịp thở của cậu đều nhịp nhàng theo quy luật của 《Thanh Hư Bí Điển》. Những vết thương nhẹ do trận chiến khốc liệt tại Đại Điện Cốt Lõi của Thương Lan Cung để lại đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nguồn sinh lực dồi dào và cường đại chưa từng có.
— Khí tức đã hoàn toàn ổn định. Tốc độ chuyển hóa chân khí này nhanh hơn gấp bội so với thời điểm còn ở Trúc Cơ kỳ. — Lục Vân mở bừng đôi mắt, trong tròng mắt lóe lên một đạo thanh quang sắc lạnh rồi nhanh chóng thu liễm lại.
Cậu biết rõ thời gian bế quan yên bình này sắp kết thúc. Sóng gió thực sự ở trung tâm Thanh Châu mới chỉ bắt đầu manh nha.
Quả nhiên, đúng như dự đoán của Lục Vân, chỉ ba ngày sau khi cậu bước chân vào tĩnh thất, bầu trời bên ngoài Thanh Vân Thành bỗng chốc trở nên u ám và đè nén.
Vù! Vù! Vù!
Hàng chục đạo quang mang rực rỡ từ trên bầu trời xé gió lao đến, dừng lại ngay phía trên không trung của Thanh Vân Thành. Uy áp mạnh mẽ của cảnh giới Nguyên Anh kỳ từ năm vị trưởng lão cốt lõi của Kiếm Tông và Huyết Đao Môn tỏa ra ngợp trời, ép cho các tu sĩ và dân thường bên dưới cảm thấy lồng ngực như bị búa tạ đập vào, không thể thở nổi.
Đứng đầu nhóm cao thủ là một lão giả mặc trường bào xám sẫm, râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc như dao cau – đó chính là Thái Thượng Trưởng lão của Kiếm Tông, một lão quái vật đã bế quan trăm năm và đạt tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ hậu kỳ!
— Mạc gia nghe cho rõ! Kẻ tội đồ Lục Vân đã sát hại tông chủ và các trưởng lão của Kiếm Tông ta, hiện đang ẩn náu tại phủ viện của các ngươi! Lập tức giao nổ hắn ra đây, bằng không hôm nay Thanh Vân Thành sẽ bị san bằng thành bình địa! — Giọng nói già nua nhưng chứa đầy nội lực thâm hậu của lão giả vang lên đinh tai nhức óc, làm rung chuyển cả những bức tường thành kiên cố.
Sự xuất hiện của Thái Thượng Trưởng lão Kiếm Tông khiến toàn bộ Thanh Vân Thành chấn động mạnh. Hàng ngàn tu sĩ và gia tộc lớn hoảng sợ lùi xa, không ai dám thốt lên một tiếng, ai nấy đều hiểu rằng một trận chiến đẫm máu sắp sửa nổ ra.
Bên trong phủ viện Mạc gia, Mạc Vi Vũ cùng gia chủ mặt cắt không còn giọt máu, vội vã chạy ra khu vực tĩnh thất của Lục Vân với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Đúng lúc ấy, cánh cửa đá của tĩnh thất chậm rãi kẽo kẹt mở ra.
Lục Vân bước ra ngoài với bộ áo choàng đen phẳng phiu, thần thái vô cùng thản nhiên và bình tĩnh, trên mặt không hề lộ chút sợ hãi nào trước lời đe dọa chấn động ngoài kia.
— Lục... Lục công tử! Thái Thượng Trưởng lão của Kiếm Tông đã tự mình dẫn người đến bao vây phủ viện rồi! Tu vi của lão ta đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, chúng ta phải làm sao đây? — Mạc Vi Vũ gấp gáp cất giọng hỏi, tay nắm chặt lại vì lo lắng.
Lục Vân khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai nàng, mỉm cười nhạt đáp:
— Đừng hoảng sợ, Vi Vũ cô nương. Bọn chúng đã tự mình dâng mạng đến tận cửa, ta có lý do gì mà không ra tiếp đón cho phải phép chứ?
Ầm!
Không khí bên ngoài Thanh Vân Thành như đông cứng lại dưới cỗ uy áp ngợp trời của vị Thái Thượng Trưởng lão Kiếm Tông. Đám đông tu sĩ đứng sát hai bên đường đều nín thở, lui dạt về phía sau đến sát chân tường để tránh bị vạ lây trước cơn thịnh nộ của đại tông môn.
Ngay giữa không gian căng thẳng đó, từ trong phủ viện Mạc gia, một bóng hình áo đen thẫm chậm rãi bước ra. Lục Vân ngẩng cao đầu, hai tay buông thõng tự nhiên, bước đi thong thả lên không trung như thể đang dạo bước trên mặt đất phẳng lặng.
Mỗi một bước chân của cậu bước lên đều tạo ra một gợn sóng chân khí mờ ảo dưới lòng bàn chân. Khí tức thuộc về ngưỡng cửa Kết Đan kỳ đại viên mãn không hề che giấu, trực tiếp bung xõa và đối kháng trực diện với uy áp Nguyên Anh hậu kỳ của lão già đối diện!
— Hắn... hắn thực sự dám bước ra công khai! — Một tán tu thảng thốt kêu lên, đôi mắt mở to hết cỡ.
— Hơn nữa... tu vi của hắn đã thực sự đạt đến Kết Đan đại viên mãn rồi sao?! Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà lại đột phá nhanh đến vậy, tên tiểu tử này rốt cuộc là quái vật phương nào giáng thế?!
Thái Thượng Trưởng lão Kiếm Tông nheo đôi mắt đục ngầu lại, chằm chằm nhìn thiếu niên đang đứng đối diện ở khoảng cách trăm thước. Sát ý trong lòng lão lúc này đã ngút trời. Lão lạnh lùng cất giọng trầm đục vang vọng khắp bầu trời:
— Lục Vân! Ngươi cuối cùng cũng chịu chui đầu ra. Ngươi gan lớn bằng trời, dám sát hại tông chủ và bao nhiêu đệ tử tinh anh của Kiếm Tông ta. Hôm nay, lão phu sẽ lột da rút gân ngươi, đem hồn phách ngươi luyện thành đèn vạn năm để tế bái vong linh bổn môn!
Lục Vân nghe vậy liền bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng đầy ngạo nghễ, mang theo sự khinh miệt không thèm che giấu:
— Lão già quắt quéo, đừng có mở miệng ra là đạo lý lớn lao. Đám đệ tử và tông chủ của ngươi cậy lớn hiếp nhỏ, muốn cướp đoạt cơ duyên nên mới bỏ mạng dưới tay ta. Nếu ngươi muốn báo thù cho chúng, cứ việc ra tay, hà cớ gì phải phun châu nhả ngọc nhiều lời như vậy?
— Cuồng vọng! — Thái Thượng Trưởng lão thét lên giận dữ.
Lão không thèm đôi co thêm nửa lời. Hạt quang lóe lên, một thanh cổ kiếm dài ba thước mang theo thứ ánh sáng xanh ngắt xuất hiện trong tay lão. Đó chính là Thanh Minh Kiếm – trấn tông chi bảo của Kiếm Tông, ẩn chứa uy lực đủ sức chém rách cả không gian!