Chương 55: Lời tiên tri từ Thiên Cung và chuyến hành trình phía Bắc
Sau khi chính thức thiết lập một mạng lưới liên minh nhỏ dưới tên gọi "Thanh Vân Minh", Lục Vân bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về tấm bản đồ da thú lấy được từ chiếc nhẫn của Thái Thượng Trưởng lão.
Bản đồ dẫn về vùng đất phía Bắc xa xôi, nơi bị bao phủ bởi lớp băng vĩnh cửu và những cơn bão tuyết không bao giờ ngừng. Đó là "Cực Bắc Băng Nguyên", nơi tọa lạc của Thiên Cung Cấm Địa.
Lục Vân hiểu rằng mình không thể ở mãi Thanh Vân Thành. Việc tiêu diệt Kiếm Tông là chuyện sớm muộn, nhưng nếu chỉ ở đây, cậu sẽ bị kìm hãm bởi những vụn vặt chính trị giữa các tông môn. Cậu cần sức mạnh thực sự để khai mở toàn bộ tiềm năng của hạt châu đen.
Vào một buổi sáng sương mù dày đặc, Lục Vân lặng lẽ để lại một bức thư cho Mạc Vi Vũ, dặn dò nàng điều hành Thanh Vân Minh cẩn thận rồi một mình lên đường hướng về phương Bắc.
Trên hành trình ấy, Lục Vân phải băng qua "Vực Thẳm Vô Tận" – nơi không khí đậm đặc sát khí. Vừa đặt chân đến rìa vực thẳm, cậu bỗng cảm nhận được một luồng thần thức vô cùng lạ lẫm và cường đại đang quét qua người mình.
— Kẻ nào? — Lục Vân dừng bước, tay nắm chặt Huyết Nhận đao, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào không trung trống rỗng.
Từ trong sương mù, một lão già mặc đạo bào rách rưới, tóc tai bù xù bỗng xuất hiện. Lão không có hơi thở, không có chân khí, cứ như thể lão vốn dĩ là một phần của không gian này.
— Huyết mạch của Thiên Cung... sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi. — Lão già cất tiếng, giọng nói khô khốc như tiếng lá khô cọ vào nhau.
Lục Vân nheo mắt:
— Ngươi là ai? Và tại sao lại biết về huyết mạch của ta?
Lão già khẽ cười, một nụ cười đầy bí ẩn:
— Ta là người giữ cửa của Thiên Cung. Và ngươi, Lục Vân, ngươi chính là kẻ sẽ thay đổi vận mệnh của cả thế giới tu chân này, hoặc là hủy diệt nó hoàn toàn. Hãy theo ta, nếu ngươi muốn biết nguồn gốc thật sự của hạt châu đen trong đan điền ngươi.
Lục Vân im lặng một hồi. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của lão già, rồi gật đầu dứt khoát:
— Được, dẫn đường.
Cánh cửa dẫn đến bí mật lớn nhất của cuộc đời Lục Vân đã chính thức hé mở, và hành trình chinh phục đỉnh cao giờ đây mới thực sự bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
Lão già giữ cửa dẫn Lục Vân đi sâu vào màn sương dày đặc của Vực Thẳm Vô Tận. Càng tiến vào trong, áp lực không gian càng trở nên khủng khiếp. Những đạo phong ba cắt xẻ không gian rít lên bên tai như tiếng khóc than của hàng vạn oan hồn.
Lục Vân vẫn giữ thái độ cảnh giác cao độ. Cậu khẽ vận chuyển 《Thanh Hư Bí Điển》, tạo ra một lớp màn bảo hộ mỏng quanh người để chống lại sự ăn mòn của sát khí.
— Ngươi nói hạt châu này liên quan đến nguồn gốc của ta? — Lục Vân phá vỡ sự im lặng, ánh mắt lóe lên vẻ truy vấn. — Ta lớn lên ở vùng biên ải, là một tán tu không gia không thế. Ngươi nói ta mang dòng máu Thiên Cung, vậy Thiên Cung đó rốt cuộc là cái gì?
Lão già dừng bước trước một vách đá cheo leo, nơi có một cổng đá cổ xưa khắc đầy những ký tự kỳ dị đang phát ra ánh sáng tím mờ ảo. Lão quay lại, đôi mắt trống rỗng nhìn xuyên thấu vào tâm hồn Lục Vân:
— Thiên Cung không phải là một tông môn, cũng không phải là một di tích. Đó là cái nôi của các vị Thần và Ma đầu tiên của thế giới này trước khi thiên địa bị phân tách. Hạt châu đen trong đan điền ngươi, thực chất là một mảnh vỡ của Hắc Ám Nguyên Tâm – thứ đã tạo ra sự sống và cái chết cho toàn bộ vũ trụ. Ngươi không phải tán tu, ngươi là "người thừa kế" cuối cùng bị phong ấn để chờ đợi thời điểm này.
Lục Vân sững sờ. Những thông tin này vượt quá xa nhận thức của một tu sĩ bình thường. Cậu nhìn vào bàn tay mình, cảm nhận nguồn sức mạnh đang cuộn trào trong đan điền. Không còn là cảm giác của một tu sĩ đơn thuần, mà giống như cậu đang mang trong mình một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
— Nếu ta là người thừa kế, vậy tại sao ta lại phải trải qua vô vàn khổ cực để tồn tại? Tại sao ta phải bị người đời truy sát? — Lục Vân hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Lão già giữ cửa mỉm cười, nụ cười lần này không còn bí ẩn mà chứa đựng một chút bi thương:
— Sự sống và cái chết luôn song hành. Chỉ khi ngươi đứng ở ranh giới của sự hủy diệt, hạt châu mới thực sự thức tỉnh. Những kẻ đuổi giết ngươi không chỉ là kẻ thù, chúng là những "kẻ kiểm tra" mà vận mệnh đã sắp đặt để tôi luyện ngươi.
Nói đoạn, lão vung tay lên. Cánh cổng đá cổ xưa ầm ầm mở ra, để lộ một không gian xoáy trôn ốc đầy màu sắc, trông giống như một lối đi thời không.
— Bước vào đây. Bên trong là Thiên Cung Di Tích – nơi ngươi sẽ trải qua bài kiểm tra cuối cùng để chứng minh mình xứng đáng với dòng máu đó. Nếu ngươi thất bại, ngươi sẽ vĩnh viễn biến thành một mảnh tro tàn trong hư không. Nếu ngươi thành công, thế giới này sẽ phải quỳ dưới chân ngươi.
Lục Vân nhìn vào lối đi xoáy trôn ốc đầy nguy hiểm kia, lòng dâng lên một sự thôi thúc kỳ lạ. Cậu hiểu rằng, đây không phải là một lời đe dọa, mà là một lời tuyên cáo về định mệnh. Cậu không còn đường lui.
— Ta sẽ không chết. — Lục Vân cất Huyết Nhận đao vào nhẫn không gian, hít một hơi thật sâu rồi bước thẳng vào trong vòng xoáy thời không mà không chút do dự.
Vù!
Cảm giác toàn thân như bị kéo giãn, rồi lại bị nén chặt. Khi Lục Vân mở mắt ra, khung cảnh hiện ra trước mắt cậu không phải là một cung điện nguy nga, mà là một vùng đất hoang sơ thời thượng cổ. Trên bầu trời có tới ba mặt trăng, và mặt đất đang rúng động bởi tiếng bước chân của những con quái thú khổng lồ cao tới hàng chục trượng.
Chào mừng đến với bài kiểm tra của Thiên Cung – nơi mà một tu sĩ Kết Đan kỳ như cậu sẽ phải đối mặt với những thử thách không tưởng!