Chương 58: Vùng đất nguyên thủy và sự săn đuổi của quái thú

7 phút đọc
1,353 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Cảnh tượng trước mắt Lục Vân là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bầu trời mang sắc tím thẫm với ba mặt trăng treo lơ lửng, tạo ra một không gian ma mị và đầy áp lực. Không khí ở đây đậm đặc linh lực thượng cổ, nặng nề đến mức khiến ngay cả một tu sĩ Kết Đan kỳ như cậu cũng cảm thấy như đang đeo trên người hàng ngàn cân sắt.

 

Rầm! Rầm! Rầm!

 

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Cách đó khoảng một dặm, một con quái thú có hình thù như thằn lằn nhưng sở hữu đôi cánh dơi khổng lồ đang sải bước, mỗi bước chân đều tạo thành những hố sâu. Trên lưng nó, những cái gai sắc nhọn bắn ra những tia sét đen xì, xé nát những hàng cây cổ thụ cao ngất nghểu.

 

Lục Vân thu liễm khí tức đến mức tối đa, ẩn mình trong một hang động đá nằm lưng chừng vách núi. Cậu nhanh chóng nhận ra: Tại thế giới này, linh lực của cậu bị phong tỏa một phần. Việc sử dụng chân khí để bay lượn hay tung chiêu thức diện rộng trở nên cực kỳ khó khăn.

 

— Khốn kiếp, đây là thế giới gì vậy? Mọi quy tắc tu luyện ở Thanh Châu dường như đều bị vô hiệu hóa tại đây. — Lục Vân nhíu mày, thần thức cậu quét ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị một luồng khí tức nguyên thủy đánh bật trở lại.

 

Đúng lúc đó, một tiếng gầm vang vọng sát ngay bên ngoài hang động. Con quái thú thằn lằn ban nãy đã đánh hơi thấy mùi con người. Nó dừng lại, cái đầu khổng lồ với đôi mắt đỏ rực như hai lò lửa cúi xuống, đánh hơi về phía hang đá nơi Lục Vân đang ẩn nấp.

Ầm!

 

Con quái thú không do dự, dùng chiếc đuôi khổng lồ đập nát cửa hang. Lục Vân nhanh như cắt nhảy ra ngoài, lộn nhào trên mặt đất ngay trước khi hang đá sụp đổ hoàn toàn. Cậu không rút Huyết Nhận đao ra ngay, vì cậu hiểu rằng với độ cứng của lớp vảy quái thú kia, đao bình thường khó mà gây ra thương tích đáng kể.

 

Con quái thú xoay người, cái hàm răng sắc nhọn như dao cạo đớp thẳng về phía Lục Vân. Cậu dồn toàn bộ sức mạnh thể chất vào đôi chân, vận dụng bộ thân pháp tối cao mà mình từng lĩnh hội, lách mình qua kẽ hở giữa hàm răng của nó.

 

Trong khoảnh khắc lướt qua, Lục Vân cảm nhận được một nguồn năng lượng nóng rực tỏa ra từ vùng cổ của quái thú – đó là vị trí hạch tâm của nó.

 

— Hạt châu đen, cho ta mượn sức mạnh! — Lục Vân gầm lên.

 

Thay vì dùng chân khí bên ngoài, cậu tập trung toàn bộ ý chí vào hạt châu đen trong đan điền. Một luồng sức mạnh hắc ám tinh thuần bùng nổ, không đi qua kinh mạch mà trực tiếp đổ dồn vào cánh tay phải của cậu. Cánh tay cậu lập tức bị bao phủ bởi lớp vảy hắc ám, móng tay sắc nhọn dài ra như vuốt rồng.

 

Xoẹt!

 

Lục Vân tung một cú đấm cực mạnh vào vị trí yếu điểm trên cổ quái thú.

 

Bùm!

 

Cú đấm xuyên thủng lớp vảy cứng như kim cương, đánh thẳng vào hạch tâm bên trong. Con quái thú gào thét thảm thiết, cả cơ thể khổng lồ đổ rạp xuống đất, vùng đất xung quanh rung chuyển như một trận động đất nhỏ.

 

Lục Vân thở hổn hển, nhìn bàn tay đang dần hồi phục lại trạng thái bình thường của mình. Cậu nhận ra, thế giới này không dùng chân khí, mà dùng "sức mạnh nguyên thủy" của chính cơ thể kết hợp với hạt châu đen.

 

Cậu tiến tới, lấy ra một viên tinh thể màu tím rực rỡ từ tim con quái thú. Khi vừa cầm lấy, viên tinh thể lập tức tan chảy và thẩm thấu vào lòng bàn tay cậu, khiến năng lượng trong cơ thể cậu gia tăng đáng kể.

 

— Thì ra là vậy... Đây không phải là nơi để tu luyện, mà là nơi để "thôn phệ". — Lục Vân nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi có một đỉnh núi cao chọc trời tỏa ra hào quang thần thánh. — Nếu muốn sống sót và vượt qua bài kiểm tra của Thiên Cung, ta phải trở thành kẻ đi săn mạnh nhất ở vùng đất này!

Sau khi thu nạp viên tinh thể tím từ thi thể quái thú thằn lằn, Lục Vân cảm nhận rõ ràng từng dòng năng lượng nguyên thủy cuồn cuộn chảy dọc theo bắp thịt và gân cốt. Cảm giác mệt mỏi do bị phong tỏa linh lực trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thứ sức mạnh thể chất bùng nổ, dường như chỉ cần vung tay cũng có thể xé rách không khí.

 

Cậu tiếp tục hành trình, tiến sâu vào thung lũng nguyên thủy nơi sương mù tím bốc lên dày đặc. Cảnh vật xung quanh càng lúc càng hoang vu và kỳ dị. Những dây leo khổng lồ bám trên vách đá thỉnh thoảng lại co giật như những sinh vật sống, còn những dòng suối nhỏ chảy qua đều mang một màu máu đậm đặc.

 

Đột nhiên, bước chân của Lục Vân khựng lại.

 

Trong đầu cậu, một giọng nói trầm đục, lạnh lẽo bất ngờ vang lên – không phải từ bên ngoài, mà phát ra từ sâu thẳm ký ức của chính cậu:

Lục Vân... Ngươi nghĩ mình thực sự là ai? Một tán tu may mắn? Hay một kẻ thừa kế được chọn? Ngươi đã giẫm lên xác của bao nhiêu người để leo lên vị trí này? Đệ tử Kiếm Tông, tông chủ Kiếm Kinh Thiên... tiếng kêu cứu của bọn họ, ngươi còn nghe thấy chứ?

 

Ánh mắt Lục Vân chấn động mạnh. Cậu ôm lấy đầu, lùi lại phía sau hai bước. Cảnh tượng những kẻ thù bị cậu chém chết bỗng chốc hiện ra trước mắt, máu tươi đầm đìa, trừng mắt nhìn cậu bằng ánh mắt oán hận khôn cùng.

 

— Tâm ma! — Lục Vân nghiến chặt hàm răng, trán túa ra đầy mồ hôi lạnh.

 

Vùng đất nguyên thủy này không chỉ thử thách thể lực, mà còn là bài kiểm tra khốc liệt đối với tâm trí và ý chí của người thừa kế. Nếu không vượt qua được sự cắn rứt của tâm ma, cậu sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong ảo ảnh, trở thành một cái xác không hồn lang thang trong thung lũng.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.