Chương 18: Vực Quỷ Vụ và tấm bùa hộ mệnh cuối cùng

8 phút đọc
1,500 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Dãy núi Vân Vụ càng đi về phía sâu càng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ quái. Không còn tiếng chim hót, không có tiếng yêu thú gầm rú, thứ duy nhất bao trùm không gian là một thứ sương mù đặc quánh, mang theo sắc thái u ám màu xám tro.

 

Nơi đây chính là Vực Quỷ Vụ – vùng đất cấm được đồn đại là nơi chôn vùi vô số cao thủ tu tiên thời cổ đại. Áp lực từ linh khí hỗn loạn và độc tính trong sương mù khiến cho việc vận chuyển chân khí của Lục Vân trở nên khó khăn hơn gấp bội. Mỗi bước chân của cậu in xuống lớp lá mục đều phát ra những âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian tịch mịch.

 

— Càng vào sâu, độc khí càng nặng. Nếu không có đan dược phòng thân, e rằng kinh mạch của mình sẽ bị ăn mòn trước khi tìm được nơi trú ẩn. — Lục Vân lẩm bẩm.

 

Cậu dừng lại sau một gốc cây cổ thụ khổng lồ đã khô chết, lấy từ trong nhẫn không gian ra một viên Tịch Độc Đản do chính Thanh Hư Cư Sĩ để lại rồi nuốt xuống. Lập tức, một dòng lưu quang ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, đẩy lùi toàn bộ lớp sương mù độc hại đang chực chờ xâm nhập vào cơ thể.

 

Đúng lúc đó, thần thức của Lục Vân nhói lên. Phía sau lưng cậu, cách đó chừng mấy dặm, một luồng uy áp mạnh mẽ của Trúc Cơ kỳ đang quét qua với tốc độ kinh hoàng. Trưởng lão Kiếm Tông cuối cùng cũng nhận ra mình bị lừa và quay ngược lại truy sát!

 

— Lão cáo già này đúng là âm hồn bất tán. — Lục Vân siết chặt tay, ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết.

 

Cậu không dám chần chừ, lập tức vận dụng 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》, mượn lực đẩy từ hạt châu đen trong đan điền để tăng tốc, lao thẳng vào khe vực sâu thẳm trước mặt – nơi có những vách đá dựng đứng đen sì như mực, che khuất hoàn toàn ánh sáng của bầu trời.

Lục Vân lao qua một màn sương mù dày đặc và rơi xuống một gờ đá cheo leo nằm giữa vách vực. Nhờ ánh sáng mờ ảo từ viên dạ minh châu, cậu phát hiện ra một cái hang động tự nhiên được che giấu khéo léo bởi những dây leo khổng lồ.

 

Cậu lập tức chui vào trong, dùng nội lực đánh sập một mảng đá lớn ở cửa hang để bít kín lối vào, đồng thời lấy ra ba lá bùa phòng thủ cao cấp cắm xung quanh để tạo thành một trận pháp cấm chế đơn giản, ngăn chặn việc dò tìm thần thức từ bên ngoài.

 

Bên trong hang động khô ráo, không khí mang theo mùi thơm thoang thoảng của một loại linh thảo ngàn năm chưa bị phân hủy.

 

— Nơi này hoàn hảo để đột phá. — Lục Vân thở phào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng xuống một phiến đá phẳng ở giữa hang.

 

Cậu không lãng phí thời gian thêm một giây phút nào nữa. Lục Vân lấy ra từ nhẫn không gian hàng chục viên linh thạch trung phẩm và đan dược thượng cổ, xếp thành một vòng tròn xung quanh mình. Đồng thời, cậu lấy ra viên Trúc Cơ Đan – thứ linh dược quý giá nhất có thể giúp người tu sĩ phá vỡ ranh giới từ Luyện Khí kỳ lên Trúc Cơ kỳ.

 

Um...

 

Khi Lục Vân nuốt viên đan dược vào bụng, một cỗ năng lượng bùng nổ dữ dội như sóng thần lập tức càn quét qua toàn bộ kinh mạch trong cơ thể cậu. Cơn đau thấu xương thấu thịt tái diễn, nhưng thần trí của cậu vẫn kiên định vô cùng.

 

Hạt châu đen trong đan điền như cảm nhận được lượng năng lượng khổng lồ này, nó bắt đầu quay cuồng điên cuồng, giúp Lục Vân tinh luyện và hấp thụ từng tia linh khí, chuyển hóa chúng thành chân khí tinh thuần nhất.

 

Bên ngoài hang động, một luồng hào quang sắc bén lướt qua bầu trời Vực Quỷ Vụ. Nam nhân trung niên của Kiếm Tông đứng lơ lửng trên không, sắc mặt tối sầm như mực. Hắn cúi đầu nhìn chiếc la bàn trên tay, nơi kim chỉ nam đang dao động điên cuồng rồi vụt tắt hoàn toàn.

 

— Khí tức hoàn toàn biến mất ở khu vực này... Hừm, xem ra ngươi trốn vào Vực Quỷ Vụ để tự tìm đường chết rồi! — Trưởng lão Kiếm Tông cười lạnh một tiếng, phóng thần thức càn quét qua lại vài lần nhưng không phát hiện ra điều bất thường do bị độc khí và cấm chế tự nhiên che lấp, đành phải phất tay rời đi.

Bên trong hang động tối tăm, thời gian trôi qua không biết là ngày hay đêm.

 

Xung quanh Lục Vân lúc này, vòng tròn linh thạch trung phẩm đã dần tan vỡ, biến thành những hạt bụi xám xịt do toàn bộ linh khí đã bị hút sạch. Cơ thể cậu được bao bọc bởi một lớp kén ánh sáng màu xanh ngọc bích rực rỡ, phát ra những tiếng động trầm đục như tiếng sấm gầm trong lồng ngực.

 

Ầm!

 

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ đan điền của Lục Vân. Giới hạn giữa Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ bị phá vỡ hoàn toàn trong chớp mắt.

 

Toàn bộ chân khí trong cơ thể cậu được cô đọng lại, hóa thành một giọt linh dịch lỏng sền sệt, sáng chói như ngọc nằm tĩnh lặng ở trung tâm đan điền. Khí tức của Lục Vân bỗng chốc tăng vọt gấp mười lần, tạo thành một làn sóng uy áp mạnh mẽ đẩy văng cả những tảng đá nhỏ xung quanh.

 

Trúc Cơ kỳ sơ kỳ!

 

Lục Vân từ từ mở bừng mắt. Trong đôi mắt đen thẳm ấy, một luồng tinh quang sắc bén lóe lên, xuyên thủng qua bóng tối của hang động, để lại hai đạo quang mang rõ rệt trước khi thu liễm lại.

 

Cậu đứng dậy, cảm nhận cỗ sức mạnh tràn trề chưa từng có trong từng thớ thịt và kinh mạch. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với Luyện Khí kỳ – giờ đây, cậu thực sự có thể ngự khí phi hành, nắm giữ sức mạnh có thể dễ dàng san bằng một ngọn đồi nhỏ.

 

— Trúc Cơ kỳ... Cuối cùng mình cũng bước qua được ngưỡng cửa này. — Lục Vân khẽ mỉm cười, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tự tin.

 

Với tu lực Trúc Cơ kỳ kết hợp cùng 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》 và vô số bảo vật thượng cổ trong tay, từ giờ trở đi, dù là Huyết Đao Môn hay cao thủ của Kiếm Tông xuất hiện trước mặt, Lục Vân không chỉ còn là kẻ phải chật vật chạy trốn nữa.

 

Cậu thu hồi cấm chế, phất tay áo phá tan lớp đá chặn cửa hang. Ánh sáng mờ ảo của Vực Quỷ Vụ chiếu vào khuôn mặt góc cạnh, trưởng thành và kiên định hơn rất nhiều của thiếu niên.

 

Hành trình mới, với những thử thách lớn hơn ở thế giới tu chân rộng lớn bên ngoài, đang chính thức chờ đón cậu bước chân đến.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.