Chương 25: Đêm trước ngày xuất phát và sự tĩnh lặng giả tạo

7 phút đọc
1,238 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Bầu trời Thanh Vân Thành dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng bạc lạnh lẽo rọi xuống những mái ngói rêu phong tạo nên một khung cảnh u tịch.

 

Bên trong căn phòng trọ cao cấp tại phủ đệ Mạc gia, Lục Vân đang khoanh chân tĩnh tọa trên chiếc giường gỗ trầm hương. Xung quanh cậu, từng luồng linh khí tinh thuần từ mấy chục viên linh thạch trung phẩm đang nhẹ nhàng cuộn trào, hóa thành những dải sáng mỏng manh chui vào qua từng lỗ chân lông trên cơ thể. Hạt châu đen trong đan điền khẽ rung lên đều đặn, như một nhịp tim thứ hai đang điều hòa và củng cố nền tảng cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ của cậu ngày một vững chắc hơn.

 

— Ngày mai Thiên Long Bí Cảnh sẽ chính thức mở cửa. Đám người Mạc Thiên Hạo kia ngoài mặt thì khinh miệt, nhưng trong lòng chắc chắn đang ấp úng những âm mưu chia rẽ hoặc dùng người khác làm lá chắn thịt. — Lục Vân lẩm bẩm, đôi mắt đen thẳm mở bừng ra trong bóng tối, lóe lên một tia sáng sắc bén như dao cạo.

 

Cậu không hề sợ hãi những âm mưu tầm thường đó. Trong thế giới tu chân tàn khốc, nắm đấm và thực lực mới là chân lý duy nhất. Hơn nữa, với 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》 cùng hàng loạt pháp bảo thượng cổ trong túi trữ vật, cậu hoàn toàn tự tin có thể tự bảo vệ mình, thậm chí lật ngược tình thế nếu có kẻ dám giở trò bẩn sau lưng.

 

Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài.

 

Cốc... cốc... cốc...

 

Lục Vân thu lại khí tức, nhạt giọng hỏi:

— Ai thế?

 

— Lục công tử, là ta, Mạc Vi Vũ. — Giọng nói trong trẻo nhưng có chút lo lắng của nữ tử vang lên sau cánh cửa.

 

Lục Vân phất tay áo, một luồng chân khí vô hình bật chốt mở cửa phòng. Mạc Vi Vũ bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp gấm nhỏ, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ áy náy.

 

— Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đi Long Vực rồi. Lúc ban chiều, chuyện của Mạc Thiên Hạo ở đại sảnh, ta thay mặt hắn xin lỗi công tử. Tính cách kẻ đó vốn ngạo mạn, lại hay ghen ghét những người có tiềm năng vượt trội, ngươi đừng để trong lòng. — Mạc Vi Vũ chân thành nói, đặt chiếc hộp gấm lên bàn.

 

Lục Vân liếc nhìn hộp gấm, thản nhiên đáp:

— Ta không rảnh để chấp nhặt với những kẻ tiểu nhân tầm thường. Hắn không chọc đến ta thì thôi, nếu có ý đồ xấu, kết cục sẽ không tốt đẹp đâu.

 

Nhìn thấy sự tự tin và phong thái bình thản đến lạnh lùng của Lục Vân, Mạc Vi Vũ không khỏi thầm kinh ngạc. Nàng mở chiếc hộp gấm ra, bên trong là một viên đan dược màu tím nhạt tỏa ra mùi thơm ngát:

— Đây là Huyết Linh Đan cấp cao, có thể giúp tu sĩ Trúc Cơ kỳ nhanh chóng hồi phục chân khí khi bị trọng thương trong các tình huống nguy cấp. Ngươi hãy cầm lấy, coi như chút thành ý bù đắp của Mạc gia chúng ta.

 

Lục Vân cũng không khách sáo, vung tay thu lấy hộp gấm vào nhẫn không gian rồi gật đầu:

— Đa tạ Mạc tiểu thư. Món quà này ta nhận. Ngươi về nghỉ ngơi đi, sáng mai đúng giờ ta sẽ có mặt ở cửa phủ.

Sáng hôm sau, khi ánh dương vừa ló dạng xua tan lớp sương mù buổi sớm, trước cổng chính Mạc phủ đã tập trung đầy đủ một đội ngũ gồm hơn hai mươi người.

 

Ngoài hai vị trưởng lão trung niên có tu vi Trúc Cơ kỳ trung kỳ dẫn đầu, đội ngũ còn lại bao gồm mười mấy tên thiên tài trẻ tuổi của Mạc gia, và Lục Vân là tán tu duy nhất được đặc cách gia nhập nhờ tấm Bạch Long Lệnh.

 

Mạc Thiên Hạo đứng cạnh một cỗ xe ngựa linh thú uy nghi, khi nhìn thấy Lục Vân bước đến đúng giờ, hắn liền hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác với vẻ khinh miệt rõ rệt. Lục Vân hoàn toàn phớt lờ thái độ của đối phương, tự mình đứng một góc yên tĩnh dưỡng thần.

 

— Lên đường! Mục tiêu thung lũng Long Vực! — Lão trưởng lão dẫn đầu Mạc gia vung tay hạ lệnh.

 

Rầm rầm rầm!

 

Đội ngũ lập tức chuyển động. Những con linh thú kéo xe rít lên một tiếng dài, chở theo các thành viên Mạc gia lao vút đi như bay trên con đường lớn hướng thẳng về phía biên giới phía Nam của Thanh Châu.

 

Sau hơn một ngày một đêm liên tục ngự khí phi hành và cưỡi linh thú di chuyển, cuối cùng trước mắt đoàn người hiện ra một địa hình vô cùng hùng vĩ và hiểm trở. Đó là thung lũng Long Vực – nơi quanh năm được bao phủ bởi những dãy núi cao chọc trời uốn lượn như hình rồng nằm phục.

 

Khi đoàn người Mạc gia đặt chân đến khu vực ngoại vi thung lũng, nơi đây đã vô cùng náo nhiệt và đông đúc. Hàng trăm tu sĩ từ các đại tông môn lớn nhỏ khác nhau đã cắm trại rải rác khắp các sườn đồi.

 

— Nhìn kìa! Đó là người của Kiếm Tông! Còn bên kia là đệ tử của Huyết Đao Môn! — Một thiên tài Mạc gia khẽ kêu lên đầy cảnh giác.

 

Lục Vân ngước mắt nhìn về phía xa. Tại trung tâm thung lũng, một vòng xoáy năng lượng khổng lồ màu vàng óng đang từ từ mở rộng trên bầu trời, phát ra những tiếng sầm ầm vang dội như tiếng rồng gầm. Hơi thở cổ xưa và uy áp kinh hồn từ Thiên Long Bí Cảnh chính thức giáng lâm, báo hiệu cánh cửa dẫn đến kho báu thượng cổ sắp sửa bật mở hoàn toàn!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.