Chương 36: Thân phận bại lộ và màn khai chiến giữa phố đông

5 phút đọc
982 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Sự xuất hiện đột ngột của vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ khiến hàng trăm tu sĩ xung quanh hoảng loạn thét lên, dạt ra tứ phía để tránh bị vạ lây.

 

Chỉ trong chớp mắt, bóng hình trắng muốt đã chắn ngang trước mặt Lục Vân, ép cậu phải dừng bước. Vị trưởng lão Kiếm Tông có khuôn mặt già nua gầy gò, đôi mắt sắc lẹm như dao cau nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo xám, nghiến răng ken két:

 

— Lục Vân! Ngươi cuối cùng cũng dám chui đầu vào lưới! Bản trưởng lão đợi ngươi ở đây suốt nửa tháng nay rồi!

 

Khi nghe thấy cái tên "Lục Vân", toàn bộ đám đông đang xếp hàng ngẩn người ra một chút, sau đó lập tức náo loạn bàn tán. Không ai ngờ rằng mục tiêu bị truy nã gắt gao nhất Thanh Châu lúc này lại dám công khai xuất hiện ngay trước cổng chính của Thanh Vân Thành.

 

Lục Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ vành nón rộng vành ra, trên khuôn mặt không hề lộ chút sợ hãi nào, ngược lại khóe môi còn vươn lên một nụ cười nhạt đầy thách thức:

— Đợi ta lâu thế cơ à? Xem ra lão già ngươi sống dai thật đấy, không sợ giẫm phải vết xe đổ của đám đệ tử ngu ngốc nhà ngươi trong bí cảnh sao?

 

— Hỗn xược! Tiêu tử cuồng vọng! Hôm nay lão phu không lột da rút gân ngươi, thề không làm người! — Vị trưởng lão Kiếm Tông giận tím mặt, uy áp của cảnh giới Nguyên Anh kỳ bùng nổ kinh hoàng, hóa thành vô số thanh phi kiếm vô hình đè nặng xuống không gian xung quanh.

 

Đứng trước uy áp của một cao thủ Nguyên Anh kỳ, các tu sĩ xung quanh cảm thấy lồng ngực như bị búa tạ đập vào, khó thở lùi xa.

 

Tuy nhiên, Lục Vân đứng ngay tâm chớp bão lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hạt châu đen trong đan điền quay cuồng kịch liệt, bơm tràn đầy năng lượng vào toàn thân giúp cậu chống đỡ hoàn toàn áp lực đó.

 

— Nguyên Anh kỳ sơ kỳ ư? Để ta xem cao thủ đại tông môn thực chất có bản lãnh gì xuất chúng! — Lục Vân quát lớn.

 

Cậu không đợi đối phương ra tay trước. Tay phải chớp nhoáng rút Huyết Nhận đao ra, bùng nổ toàn bộ sức mạnh của cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ, kết hợp với 《Thanh Phong Kiếm Quyết》 chém thẳng một nhát trời giáng về phía vị trưởng lão Kiếm Tông giữa ban ngày ban mặt!

Ầm — — — —!

 

Đường đao mang theo thanh quang rực rỡ và hắc khí cổ xưa của Lục Vân đâm sầm thẳng vào luồng chân khí hộ thể của vị trưởng lão Kiếm Tông.

 

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ngay trước cổng thành, làm rung chuyển cả những bức tường đá xanh kiên cố. Sức xung kích khủng khiếp hất tung bụi mù mịt khắp một góc đường, tạo thành một hố sâu hoắm trên mặt đất.

 

Vị trưởng lão Kiếm Tông vốn tưởng rằng với cảnh giới Nguyên Anh kỳ của mình, việc bóp chết một tên tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, khi đao quang chém tới, cỗ lực lượng bùng nổ từ Huyết Nhận đao lại khiến cánh tay hắn tê rần, cơ thể phải lùi lại phía sau ba bước lớn mới đứng vững được.

 

— Cái gì?! Ngươi... tu vi của ngươi đã đột phá đến Trúc Cơ hậu kỳ từ bao giờ?! — Vị trưởng lão Kiếm Tông trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh hãi và khó tin nhìn thiếu niên trước mặt.

 

Chỉ nửa tháng trước, trong Thiên Long Bí Cảnh, tên tiểu tử này vẫn chỉ ở ngưỡng Trúc Cơ sơ kỳ. Giờ đây, tốc độ tu luyện nghịch thiên này rốt thứ quái quỷ gì vậy?

 

Lục Vân đứng thẳng người, Huyết Nhận đao chỉ xéo xuống mặt đất, ánh mắt sắc lạnh nhìn đối thủ:

— Muốn lấy mạng ta, chỉ dựa vào chút bản lãnh cỏn con đó của ngươi thì vẫn chưa đủ đâu!

 

Xung quanh cổng thành lúc này đã tụ tập hàng trăm tu sĩ xem náo nhiệt. Khi chứng kiến cảnh một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ trực diện giao tranh ngang ngửa với cao thủ Nguyên Anh kỳ mà không hề rơi vào thế hạ phong quá lớn, tất cả đều há hốc mồm, chấn động đến mức không nói nên lời.

 

— Hắn... hắn điên thật rồi! Lấy tu vi Trúc Cơ khiêu chiến Nguyên Anh kỳ mà vẫn đánh lui được đối phương?! Đây là quái vật phương nào giáng thế chứ! — Một tán tu ôm ngực thảng thốt kêu lên.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.