Chương 24: Cánh cửa bí cảnh mở và áp lực từ các đại tông môn
Vòng xoáy năng lượng màu vàng óng trên bầu trời thung lũng Long Vực cuộn trào dữ dội, từng đợt uy áp cổ xưa từ Thiên Long Bí Cảnh tỏa ra khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ, những khe nứt lớn xuất hiện trên các vách đá xung quanh, phát ra những âm thanh trầm đục như tiếng sấm rền vang.
— Thiên Long Bí Cảnh sắp mở cửa hoàn toàn rồi! Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng! — Trưởng lão dẫn đầu Mạc gia cất cao giọng cảnh báo, ánh mắt nghiêm nghị quét qua toàn bộ đội ngũ.
Các thành viên Mạc gia lập tức siết chặt vũ khí trong tay, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sự căng thẳng lẫn phấn khích. Ngay cả Mạc Thiên Hạo vốn kiêu ngạo lúc này cũng thu lại vẻ bất tuân, hít sâu một hơi để điều hòa chân khí.
Trong khi đó, ở các khu vực lân cận của thung lũng, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng sát phạt. Hàng trăm tu sĩ từ các thế lực khác nhau bắt đầu di chuyển, áp sát về phía trung tâm vòng xoáy. Đáng chú ý nhất là nhóm đệ tử của Kiếm Tông và Huyết Đao Môn.
Họ chiếm cứ vị trí đắc địa nhất ngay sát lối vào chính của bí cảnh. Dẫn đầu nhóm Kiếm Tông là một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào trắng thêu kiếm văn, tay cầm một thanh cổ kiếm tản ra sát khí lạnh ngừng ngắt. Hắn chính là đệ tử cốt lõi hàng đầu của Kiếm Tông – Kiếm Vô Thượng, sở hữu tu vi Trúc Cơ kỳ hậu kỳ đỉnh phong. Đứng bên cạnh hắn là vài tên đệ tử Huyết Đao Môn với ánh mắt sắc lạnh, tàn độc như dã thú đói mồi.
Ánh mắt Kiếm Vô Thượng vô tình lướt qua đoàn người Mạc gia, khi dừng lại ở Lục Vân, hắn nheo mắt lại một chút, như thể cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc và khó chịu phát ra từ thiếu niên áo xám này. Tuy nhiên, hắn chưa kịp hành động thì dị tượng trên trời đã đạt đến đỉnh điểm.
Ầm — — —!
Một cột sáng màu vàng rực rỡ từ vòng xoáy bắn thẳng xuống mặt đất, tạo ra một cánh cửa đá khổng lồ cao tới hàng trượng khắc đầy những hình vẽ long phụ tinh xảo. Cánh cửa chậm rãi kẹt mở, hé lộ một màn sương mù mờ ảo màu trắng đục bên trong.
— Bí cảnh đã mở! Xông vào mau! — Tiếng hét vang lên từ một hướng, hàng chục bóng người lập tức biến thành các đạo quang mang lao như bay về phía cánh cửa.
— Đi! — Trưởng lão Mạc gia ra lệnh, dẫn đầu đoàn người lao thẳng vào cột sáng.
Lục Vân không hề chần chừ, vận dụng thân pháp hóa thành một vầng thanh phong lướt theo sát phía sau nhóm Mạc Vi Vũ. Ngay khi cơ thể cậu chạm qua lớp màng sáng của cánh cửa, một cảm giác lơ lửng, lạnh buốt quét qua toàn thân, giống như vừa xuyên qua một tầng nước băng giá.
Vù!
Khi tầm nhìn khôi phục trở lại, Lục Vân phát hiện mình đã đứng độc lập trên một bãi đất trống trải cổ kính. Xung quanh cậu hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người của Mạc gia hay các thế lực khác.
— Xem ra cấm chế của bí cảnh đã dịch chuyển ngẫu nhiên mọi người khi bước vào. — Lục Vân lẩm bẩm, thầm đánh giá môi trường xung quanh.
Nơi đây là một khu rừng nguyên sinh cổ đại, nhưng điểm kỳ lạ là tất cả cây cối ở đây đều có màu tím sẫm, lá cây phát ra thứ ánh sáng huỳnh quang mờ ảo. Không khí ngập tràn linh khí nồng đậm, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một thứ độc tính nhè nhẹ có thể ăn mòn thần thức của người bất cẩn.
Lục Vân lập tức vận dụng 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》, bao bọc cơ thể trong một tầng chân khí bảo hộ mỏng nhẹ, đồng thời phóng thích thần thức ra xung quanh để thăm dò.
Sột soạt...
Chỉ chưa đầy vài phút di chuyển, phía trước cách đó trăm trượng bỗng vang lên tiếng động lạ. Từ trong tán lá tím sẫm, một con yêu thú khổng lồ có hình thù giống hệt báo gấm nhưng mang tới hai cái đầu, toàn thân bao phủ lớp vảy màu đen nhánh chậm rãi bước ra. Ánh mắt nó đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Lục Vân như một món mồi ngon.
— Song Đầu Ma Báo, yêu thú cấp hai tương đương với tu sĩ Trúc Cơ kỳ! — Lục Vân nheo mắt, không hề hoảng sợ mà ngược lại tay phải đã nắm chặt lấy chuôi Huyết Nhận đao.
Con yêu thú gầm lên một tiếng trầm đục, bốn chân đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía Lục Vân với tốc độ nhanh như chớp giật, nhe ra bộ răng sắc nhọn mang theo dịch độc xanh lè!