Chương 7 — Những ký ức không thuộc về tuổi mười bảy
Sáng hôm sau, Lâm Minh tỉnh dậy trước tiếng chuông báo thức.
Hắn nằm im trên giường vài giây.
Căn phòng vẫn còn tối.
Ánh sáng ngoài cửa sổ mới chỉ đủ làm hiện lên đường viền của chiếc bàn học.
Lâm Minh đưa tay lấy điện thoại.
Một thói quen rất tự nhiên.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc điện thoại cũ trong tay, hắn lại nhớ ra.
Năm 2008.
Hắn ngồi dậy.
Có một chuyện mà tối qua hắn chưa nghĩ kỹ.
Nếu hắn muốn sống cuộc đời thứ hai này một cách bình thường, hắn phải học cách đóng vai chính mình của năm mười bảy tuổi.
Không phải vì sợ người khác.
Mà vì một người mười bảy tuổi không thể có ánh mắt của một người đã sống qua quá nhiều năm.
Không thể nói chuyện như một người đã trải qua đủ thất bại.
Không thể nhìn một món đồ bình thường rồi lập tức nghĩ đến giá trị của nó hai mươi năm sau.
Càng không thể biết quá nhiều.
Lâm Minh bước vào nhà vệ sinh.
Hắn nhìn mình trong gương.
Một khuôn mặt trẻ.
Đôi mắt trẻ.
Nhưng ánh mắt...
Không còn trẻ nữa.
Hắn thử cười.
Trông vẫn bình thường.
Hắn thử cau mày.
Cũng bình thường.
Nhưng khi nhìn lâu vào chính mình, Lâm Minh lại có cảm giác kỳ lạ.
Giống như có hai con người đang đứng trong cùng một thân thể.
Một người là Lâm Minh của tuổi mười bảy.
Người còn lại là Lâm Minh đã đi qua cả một đời.
Hai người có cùng một khuôn mặt.
Nhưng không còn cùng một cách nhìn thế giới.
“Bình tĩnh.”
Hắn tự nói.
“Đừng vội.”
Bữa sáng diễn ra như mọi ngày.
Cha đọc báo.
Mẹ chuẩn bị đồ ăn.
Lâm Minh ngồi xuống.
“Ăn đi con.”
“Vâng.”
Mọi thứ rất bình thường.
Cho đến khi cha hỏi:
“Sau này con định học ngành gì?”
Lâm Minh ngẩng đầu.
Trong đầu hắn lập tức xuất hiện rất nhiều câu trả lời.
Kinh tế.
Công nghệ.
Tài chính.
Kinh doanh.
Luật.
Những thứ mà kiếp trước hắn đã từng trải qua hoặc ít nhất từng suy nghĩ.
Nhưng một đứa trẻ mười bảy tuổi sẽ không thể trả lời tất cả như vậy.
Hắn im lặng vài giây.
“Con chưa biết.”
Cha gật đầu.
“Cứ học cho tốt đã.”
“Vâng.”
Lâm Minh cúi xuống ăn.
Hắn vừa tránh được một câu hỏi.
Nhưng hắn biết những câu hỏi như vậy sẽ còn xuất hiện.
Ở trường cũng vậy.
Trần Hạo là người đầu tiên phát hiện.
Hai người đi cạnh nhau trên đường.
Trần Hạo vừa đi vừa kể chuyện.
Lâm Minh nghe.
Thỉnh thoảng cười.
Thỉnh thoảng đáp lại.
Nhưng có những lúc hắn vô thức nói ra những câu khiến Trần Hạo phải nhìn hắn.
Ví dụ khi đi ngang một cửa hàng điện tử.
Trần Hạo chỉ vào chiếc điện thoại trưng trong tủ kính.
“Sau này chắc điện thoại sẽ nhỏ hơn nữa.”
Lâm Minh thuận miệng đáp:
“Sau này chẳng những nhỏ hơn, còn có thể làm được rất nhiều việc.”
Trần Hạo quay sang.
“Làm gì?”
Lâm Minh khựng lại.
Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh những chiếc điện thoại thông minh.
Internet tốc độ cao.
Ứng dụng.
Bản đồ.
Thanh toán.
Máy ảnh.
Hàng triệu thứ.
Hắn nhanh chóng sửa lại:
“Ý tao là... chắc sau này công nghệ phát triển.”
Trần Hạo gật gù.
“Ờ.”
Cậu ta đi tiếp.
Lâm Minh thở nhẹ.
Một lần nữa.
Hắn phải cẩn thận.
Không phải vì hắn không biết tương lai.
Mà vì biết quá nhiều cũng là một loại nguy hiểm.
Ở trường, mọi thứ còn khó hơn.
Một người bạn hỏi hắn:
“Minh, sau này mày muốn làm gì?”
Lâm Minh suy nghĩ.
Kiếp trước hắn đã từng làm rất nhiều việc.
Có những việc thành công.
Có những việc thất bại.
Có những thứ tưởng rằng sẽ thay đổi cuộc đời nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu.
Nếu trả lời theo suy nghĩ hiện tại, hắn có thể nói hàng chục câu.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ nhún vai.
“Chưa biết.”
“Thế mày thích gì?”
Lâm Minh nhìn ra sân trường.
“Máy tính.”
“Thế học IT đi.”
Hắn cười.
“Có thể.”
Câu trả lời đơn giản.
Không ai thấy có gì bất thường.
Chỉ có chính Lâm Minh biết trong đầu mình đang chứa bao nhiêu thứ.
Những ký ức không thuộc về tuổi mười bảy.
Những bài học mà một người trẻ chưa thể có.
Những tiếc nuối mà một người trẻ chưa từng trải qua.
Và những nỗi sợ mà tuổi mười bảy chưa biết tên.
Buổi trưa, khi trở về nhà, Lâm Minh ngồi trước máy tính.
Hắn mở cuốn sổ.
Trang hôm qua vẫn còn đó.
NHỮNG ĐIỀU CHẮC CHẮN.
Hắn nhìn dòng chữ.
Sau đó viết thêm một câu:
Không được để ký ức làm thay đổi con người quá sớm.
Hắn dừng bút.
Suy nghĩ một lúc.
Rồi sửa lại.
Không được để người khác nhận ra mình đã thay đổi.
Lâm Minh nhìn câu ấy.
Cuối cùng, hắn gạch đi.
Viết lại:
Sống lại, không có nghĩa phải giả vờ mình chưa từng sống.
Hắn đặt bút xuống.
Có lẽ hắn không cần trở thành một cậu bé mười bảy tuổi.
Cũng không cần trở thành một người đàn ông ngoài năm mươi.
Hắn chỉ cần là Lâm Minh.
Một Lâm Minh đã có thêm một cơ hội.
Ngoài cửa sổ, tiếng Trần Hạo gọi vọng vào:
“Minh! Đi thôi!”
Lâm Minh đứng dậy.
“Đợi tao!”
Hắn đóng cuốn sổ.
Trước khi bước ra khỏi phòng, hắn nhìn mình trong gương lần cuối.
Một khuôn mặt mười bảy tuổi.
Một tâm trí đã đi qua rất nhiều năm.
Và một tương lai đang nằm phía trước.
Lần này, hắn sẽ không để quá khứ nuốt chửng hiện tại.
Hắn sẽ sống từng ngày.
Chỉ là...
Hắn biết ngày mai có những gì đang chờ phía trước.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.