Chương 28 — Món hàng đầu tiên
Món hàng đầu tiên của hai người không có gì đặc biệt.
Không phải thứ công nghệ mới nhất.
Không phải món đồ đắt tiền.
Cũng chẳng phải sản phẩm mà Lâm Minh từng biết sẽ nổi tiếng sau này.
Chỉ là một món phụ kiện máy tính nhỏ.
Giá nhập vừa phải.
Kích thước nhỏ.
Dễ bảo quản.
Dễ gửi.
Quan trọng nhất...
Nếu bán không được, số vốn bỏ ra cũng không quá lớn.
Lâm Minh cầm món hàng trên tay, xem xét một lượt.
Trần Hạo đứng bên cạnh.
“Thế là bán cái này?”
“Ừ.”
“Có ai mua không?”
“Không biết.”
“Lại không biết.”
“Bán rồi mới biết.”
Trần Hạo bật cười.
Hai người mua một lượng rất nhỏ.
Không đủ để gọi là một lô hàng.
Chỉ vừa đủ cho một lần thử.
Về nhà, Lâm Minh đặt sản phẩm lên bàn.
Hắn lấy máy ảnh.
Chụp từng góc.
Một tấm toàn bộ.
Một tấm cận cảnh.
Một tấm cho thấy kích thước.
Sau đó hắn chuyển ảnh vào máy tính.
Không có phần mềm chỉnh ảnh hiện đại.
Hắn tự cắt.
Tự điều chỉnh.
Tự làm một trang giới thiệu đơn giản.
Tên sản phẩm.
Thông số.
Giá bán.
Cách liên hệ.
Cách giao hàng.
Cuối cùng là một dòng:
Hàng có sẵn.
Lâm Minh đọc lại.
Không viết những lời quảng cáo quá mức.
Không nói sản phẩm tốt nhất.
Không nói rẻ nhất.
Chỉ viết những gì hắn biết là đúng.
Hắn đăng bài.
Trần Hạo ngồi bên cạnh nhìn.
“Xong chưa?”
“Xong.”
“Thế giờ làm gì?”
“Chờ.”
“Chờ bao lâu?”
“Không biết.”
Trần Hạo thở dài.
Hai người chuyển sang việc khác.
Khoảng một tiếng sau, điện thoại của Lâm Minh rung.
Một tin nhắn.
Có người hỏi:
“Còn hàng không?”
Lâm Minh nhìn màn hình.
“Có.”
Hắn trả lời.
Người kia hỏi thêm vài câu.
Hỏi giá.
Hỏi phí gửi.
Hỏi cách thanh toán.
Lâm Minh trả lời từng câu.
Không thúc ép.
Không nói quá.
Cuối cùng người kia hỏi:
“Gửi được không?”
Lâm Minh nhìn Trần Hạo.
Trần Hạo lập tức hiểu.
“Bán rồi?”
“Có vẻ vậy.”
Hai người cùng cười.
Nhưng đến lúc xử lý đơn hàng, vấn đề mới bắt đầu xuất hiện.
Địa chỉ khách ở khá xa.
Chi phí gửi cao hơn dự tính.
Nếu chịu toàn bộ phí, lợi nhuận gần như không còn.
Lâm Minh kiểm tra lại.
Hắn không muốn vì một đơn hàng đầu tiên mà phá cách tính ban đầu.
Hắn liên lạc với khách, nói rõ phí vận chuyển.
Người mua suy nghĩ một lúc.
Sau đó đồng ý.
Lâm Minh thở phào.
Trần Hạo đóng hàng.
Hai người kiểm tra sản phẩm một lần nữa.
Sau đó mang ra điểm gửi.
Đơn hàng được gửi đi.
Trên đường về, Trần Hạo hỏi:
“Thế là xong?”
“Chưa.”
“Còn gì nữa?”
“Khách phải nhận hàng.”
“À.”
Hai ngày sau, điện thoại của Lâm Minh nhận được tin nhắn.
Đã nhận được hàng.
Kèm theo một câu:
Dùng được, cảm ơn.
Lâm Minh nhìn tin nhắn.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng hắn đọc lại lần nữa.
Món hàng đầu tiên đã thật sự đến tay một người mà hắn chưa từng gặp.
Một giao dịch nhỏ.
Một khoản lợi nhuận nhỏ.
Nhưng cả quy trình đã hoàn thành.
Tìm sản phẩm.
Đăng bán.
Tìm khách.
Trao đổi.
Đóng gói.
Gửi hàng.
Khách nhận.
Tiền về.
Lâm Minh mở sổ.
Ghi lại toàn bộ.
Không chỉ ghi lợi nhuận.
Hắn ghi cả những thứ không tính được bằng tiền.
Ảnh chưa đủ rõ.
Khách hỏi nhiều về phí gửi.
Cần tính vận chuyển trước khi báo giá.
Phải kiểm tra hàng trước khi gửi.
Mô tả càng rõ càng giảm thời gian trả lời.
Trần Hạo nhìn những dòng ghi chép.
“Mày ghi kỹ thật.”
“Sau này sẽ cần.”
“Có một đơn thôi mà.”
“Chính vì chỉ có một đơn nên phải nhớ.”
Trần Hạo không nói nữa.
Lâm Minh nhìn món hàng thứ hai vẫn nằm trên bàn.
Nếu không bán được...
Hắn sẽ tìm nguyên nhân.
Nếu bán được...
Hắn sẽ thử tiếp.
Không có gì đảm bảo công việc này sẽ thành công.
Nhưng hắn không cần đảm bảo.
Hắn chỉ cần từng bước học được cách làm.
Buổi tối, Lâm Minh lại nhìn con số trên trang giấy.
25.000.000 đồng.
Khoảng cách vẫn rất xa.
Nhưng hôm nay hắn đã tiến thêm một bước.
Một bước rất nhỏ.
Nhưng hoàn toàn do chính hắn tạo ra.
Lâm Minh đóng sổ.
Ngoài cửa sổ, Internet năm 2008 vẫn chậm.
Những trang web vẫn đơn giản.
Thương mại trực tuyến vẫn còn sơ khai.
Nhưng với hắn...
Một cánh cửa nhỏ đã mở.
Và phía sau cánh cửa ấy là một thế giới mà hắn chưa từng thực sự bước vào trong kiếp trước.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.