Chương 19 — Kiếm tiền bằng đôi tay này
Sáng hôm sau, Lâm Minh mở ví.
Khoản tiền anh Tuấn trả hôm qua vẫn nằm ở ngăn riêng.
Hắn lấy ra.
Đặt lên bàn.
Nhìn vài giây.
Không nhiều.
Nếu so với số tiền hắn từng kiếm được ở kiếp trước, nó chẳng đáng là bao.
Nhưng Lâm Minh lại thấy nó có giá trị đặc biệt.
Đây là số tiền đầu tiên hắn tự kiếm được sau khi trở lại năm 2008.
Không nhờ ký ức.
Không nhờ biết trước giá Bitcoin.
Không nhờ một cơ hội từ tương lai.
Chỉ bằng việc hắn biết sửa một chiếc máy tính.
Lâm Minh cầm tiền lên.
Trong đầu chợt xuất hiện một suy nghĩ:
Nếu không có ký ức của kiếp trước, mình có kiếm được tiền không?
Hắn ngồi im.
Câu hỏi ấy không dễ trả lời.
Kiếp trước hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm.
Nhưng những kinh nghiệm ấy cũng có thể khiến hắn quá phụ thuộc vào chúng.
Nếu mỗi quyết định đều dựa vào những gì hắn nhớ...
Một ngày nào đó, khi tương lai bắt đầu lệch khỏi ký ức, hắn sẽ làm gì?
Lâm Minh lấy cuốn sổ.
Viết một câu:
Không được biến ký ức thành cái nạng.
Hắn nhìn câu ấy.
Rồi viết thêm:
Ký ức là lợi thế. Năng lực mới là nền móng.
Lần này hắn không gạch đi.
Buổi chiều, Lâm Minh lại đến cửa hàng của anh Tuấn.
Không phải vì có người gọi.
Hắn chủ động đến.
Anh Tuấn đang sửa một chiếc máy khác.
Thấy hắn, anh ngẩng lên.
“Lại đến à?”
“Vâng.”
“Có việc gì?”
“Em muốn học thêm.”
Anh Tuấn hơi bất ngờ.
“Học gì?”
“Máy tính. Những lỗi thường gặp. Cách cài đặt. Cách kiểm tra máy.”
Anh Tuấn nhìn hắn một lúc.
Rồi cười.
“Muốn kiếm tiền à?”
Lâm Minh không phủ nhận.
“Vâng.”
“Thế thì tốt.”
Anh Tuấn chỉ vào chiếc máy bên cạnh.
“Tháo thử đi.”
Lâm Minh ngồi xuống.
Lần này không phải để sửa một lỗi hắn đã biết.
Anh Tuấn để hắn tự kiểm tra.
Có những thứ hắn biết.
Có những thứ hắn không biết.
Có chỗ hắn phải hỏi.
Có chỗ phải làm lại.
Lâm Minh không thấy xấu hổ.
Ngược lại, hắn thấy rất rõ khoảng cách giữa biết và làm được.
Kiếp trước hắn từng nghĩ mình biết khá nhiều về công nghệ.
Nhưng ký ức của một người sử dụng máy tính và kỹ năng của một người có thể kiếm tiền bằng máy tính là hai chuyện khác nhau.
Muốn biến nó thành nghề...
Hắn phải thực sự giỏi.
Chiều hôm đó, Lâm Minh ở lại gần ba tiếng.
Anh Tuấn chỉ cho hắn từng việc nhỏ.
Cách kiểm tra một linh kiện.
Cách nhận biết lỗi.
Cách cài lại hệ điều hành.
Cách sao lưu dữ liệu.
Cách nói chuyện với khách hàng.
Đến lúc ra về, anh Tuấn hỏi:
“Mai có đến không?”
“Có.”
“Không đi chơi à?”
“Có thể đi sau.”
Anh Tuấn cười.
“Thế thì được.”
Trên đường về, Lâm Minh đạp xe chậm rãi.
Hắn cảm thấy rất khác.
Không có cảm giác phấn khích như khi nghĩ đến những khoản tiền khổng lồ trong tương lai.
Không có cảm giác hồi hộp như lúc nhớ đến Bitcoin.
Chỉ có một cảm giác rất bình thường.
Mình đang học một thứ có thể dùng được.
Buổi tối, hắn mở cuốn sổ.
Trang trước viết:
Cơ hội đầu tiên.
Hắn lật sang trang mới.
Kiếm tiền bằng đôi tay này.
Bên dưới, hắn viết:
Không dựa hoàn toàn vào tương lai.
Rồi:
Học một kỹ năng.
Và cuối cùng:
Kiếm tiền từ kỹ năng đó.
Lâm Minh đặt bút xuống.
Hắn biết mình vẫn sẽ dùng ký ức.
Đương nhiên.
Nếu có thể nhìn thấy những cơ hội mà người khác chưa nhìn thấy, hắn sẽ không ngu ngốc đến mức bỏ qua.
Nhưng hắn không muốn trở thành một người chỉ biết ngồi đó chờ tương lai mang tiền đến.
Hắn muốn biết...
Nếu xóa hết những ký ức về tương lai khỏi đầu mình, hắn còn lại gì?
Câu trả lời phải là:
Một con người có năng lực.
Một người biết học.
Biết làm.
Biết quan sát.
Biết kiếm tiền.
Biết thất bại.
Và biết đứng dậy.
Bởi nếu một ngày nào đó ký ức của hắn không còn đúng nữa...
Hắn vẫn phải sống tiếp.
Lâm Minh cất khoản tiền đầu tiên vào một chiếc hộp nhỏ.
Không tiêu.
Không đầu tư.
Hắn muốn giữ nó lại một thời gian.
Để nhớ rằng mọi thứ bắt đầu từ đây.
Không phải từ một đồng Bitcoin.
Không phải từ một bí mật về tương lai.
Mà từ một chiếc máy tính cũ...
Và đôi tay của chính hắn.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--