Chương 14 — Những người chưa mất
Đêm đó, Lâm Minh không ngủ ngay.
Hắn ngồi bên bàn, mở cuốn sổ đã bắt đầu trở thành vật bất ly thân.
Trang giấy mới.
Không có những con số về tiền bạc.
Không có kế hoạch đầu tư.
Lần này, hắn viết một tiêu đề:
NHỮNG NGƯỜI CHƯA MẤT.
Hắn nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi bắt đầu nhớ.
Cha.
Mẹ.
Trần Hạo.
Những người bạn thời trẻ.
Những người từng làm cùng hắn.
Những người từng giúp hắn.
Những người từng làm hắn tổn thương.
Những người mà kiếp trước sau này hắn chỉ còn có thể nhớ qua một cái tên, một số điện thoại cũ hoặc một tấm ảnh.
Ở hiện tại, phần lớn họ vẫn còn trẻ.
Một số người thậm chí còn chưa bước vào cuộc đời hắn.
Lâm Minh cầm bút.
Viết tên đầu tiên.
Trần Hạo.
Bên cạnh, hắn không viết tương lai của người bạn.
Chỉ viết:
Bạn.
Hắn dừng lại.
Không nên biến những con người này thành những dòng dự báo.
Hắn không biết tương lai của họ có còn giống trước kia hay không.
Chỉ cần một lựa chọn của hắn thay đổi, con đường của một người khác cũng có thể thay đổi.
Lâm Minh chuyển sang người tiếp theo.
Một người bạn học.
Một cái tên mà hắn từng rất thân.
Một người sau này vì công việc mà chuyển đi.
Hắn nhớ nơi người ấy từng sống.
Nhớ nghề nghiệp.
Nhớ một vài chuyện quan trọng.
Nhưng những chi tiết quá xa, hắn bỏ qua.
Không cần ghi tất cả.
Hắn chỉ muốn giữ lại những gì có ý nghĩa.
Đến một cái tên, tay hắn dừng lại.
Một người đã từng xuất hiện rất lâu trong cuộc đời hắn.
Kiếp trước, hai người từng có một khoảng thời gian rất đẹp.
Rồi chia tay.
Lâm Minh nhìn cái tên trên giấy.
Không viết thêm.
Một lúc sau, hắn dùng bút gạch nhẹ dưới tên ấy.
Không phải xóa.
Chỉ là một dấu nhắc.
Hắn không biết mình có còn gặp người đó không.
Cũng không biết nếu gặp lại, tình cảm của mình có còn giống trước kia.
Có lẽ không nên quyết định trước.
Bởi người trước mặt hắn trong tương lai mới là kết quả của rất nhiều lựa chọn.
Còn cô gái của hiện tại vẫn chưa trải qua những chuyện ấy.
Lâm Minh tiếp tục viết.
Có những người hắn nhớ rất rõ.
Có những người chỉ còn một khuôn mặt mờ nhạt.
Có người hắn nhớ tên nhưng không nhớ địa chỉ.
Có người nhớ nghề nghiệp nhưng không nhớ chính xác thời điểm gặp.
Hắn không cố ép mình nhớ.
Càng cố nhớ, ký ức càng dễ bị bóp méo.
Thay vào đó, hắn chia những cái tên thành từng nhóm.
Đã biết.
Có khả năng gặp lại.
Không chắc chắn.
Không can thiệp.
Nhóm cuối cùng khiến hắn viết lâu nhất.
Không can thiệp.
Kiếp trước, hắn từng nghĩ biết tương lai đồng nghĩa với việc mình có quyền thay đổi mọi thứ.
Nhưng bây giờ hắn bắt đầu hiểu...
Không phải chuyện gì cũng cần thay đổi.
Có những người sẽ gặp hắn.
Có những người sẽ rời xa hắn.
Có những người sẽ trở thành bạn.
Có người trở thành đối thủ.
Có người chỉ xuất hiện vài tháng rồi biến mất.
Nếu hắn cứ cố kéo tất cả về phía mình, cuộc đời mới này sẽ chẳng còn là cuộc đời của hắn nữa.
Nó sẽ trở thành một bảng kế hoạch khổng lồ.
Con người biến thành những quân cờ.
Lâm Minh không muốn như vậy.
Hắn đóng nắp bút.
Nhìn trang giấy.
Những cái tên nằm im dưới ánh đèn.
Kiếp trước, mỗi cái tên là một phần của cuộc đời.
Có người hắn đã quên.
Có người hắn muốn quên.
Có người hắn ước gì có thể gặp lại.
Và có người...
Nếu không phải vì được sống lại, hắn sẽ chẳng bao giờ biết rằng mình vẫn còn cơ hội gặp họ.
Lâm Minh khẽ nói:
“Các người vẫn còn.”
Ba chữ rất nhẹ.
Nhưng trong lòng hắn nặng trĩu.
Không phải tất cả những người này đều cần được cứu.
Không phải tất cả đều cần được kéo vào cuộc đời hắn.
Hắn chỉ muốn nhớ rằng...
Ở thời điểm này, họ vẫn đang sống cuộc đời của họ.
Vẫn có những giấc mơ.
Những nỗi lo.
Những người họ yêu.
Những con đường chưa đi.
Giống như chính hắn.
Lâm Minh gấp cuốn sổ lại.
Hắn cất nó vào ngăn kéo.
Khóa lại.
Ngày mai vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Học.
Kiểm chứng ký ức.
Tìm cách kiếm tiền.
Và rồi...
Bitcoin.
Nhưng trước khi trở thành người có thể thay đổi vận mệnh của mình, hắn muốn nhớ một điều.
Tương lai không chỉ có những con số.
Nó còn có những con người.
Những người mà kiếp trước hắn từng gặp, từng yêu quý, từng bỏ lỡ...
Và ở năm 2008 này—
họ vẫn chưa mất.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.