Chương 2 — Căn phòng quen thuộc
Lâm Minh không bước ra khỏi phòng.
Hắn đứng giữa căn phòng, nhìn từng thứ một.
Chiếc bàn học kê sát tường.
Một ngăn kéo hơi lệch.
Chiếc đèn bàn màu xanh đã sứt một mảng sơn ở chân đế.
Một chiếc cặp sách cũ đặt trên ghế.
Tất cả đều quen thuộc.
Nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy lại khiến hắn càng thêm hoang mang.
Hai mươi năm.
Không, có lẽ còn lâu hơn.
Hắn đã từng nghĩ mình không còn nhớ căn phòng này.
Thời gian có một cách rất kỳ lạ để làm mờ những thứ tưởng như không thể quên.
Nhưng chỉ cần nhìn lại, từng chi tiết nhỏ lập tức trở về.
Lâm Minh kéo ngăn bàn.
Một hộp bút.
Hai chiếc bút bi.
Một cây thước nhựa.
Vài tờ giấy kiểm tra đã nhàu.
Hắn cầm lên một tờ.
Chữ viết của chính mình.
Nét chữ trẻ con, nghiêng nghiêng, chẳng đẹp đẽ gì.
Lâm Minh nhìn một lúc lâu rồi bật cười.
Hắn không ngờ mình từng viết xấu đến thế.
Ngăn dưới cùng có một cuốn sổ.
Hắn mở ra.
Ngày tháng được ghi bằng nét chữ của nhiều năm trước.
Một vài bài toán.
Một danh sách những việc phải làm.
Một số điện thoại.
Một cái tên.
Lâm Minh nhìn cái tên ấy.
Ký ức lập tức ùa về.
Một người bạn thời trẻ.
Người đã từng cùng hắn đi học, cùng hắn lang thang ngoài phố, cùng nói về những giấc mơ rất lớn khi trong túi chẳng có bao nhiêu tiền.
Sau này hai người đã đi hai con đường khác nhau.
Rồi mất liên lạc.
Lâm Minh đặt cuốn sổ xuống.
Hắn mở tủ.
Quần áo bên trong được xếp ngay ngắn.
Một chiếc áo sơ mi.
Hai chiếc áo phông.
Mấy chiếc quần.
Một đôi giày thể thao.
Hắn ngồi xổm xuống, mở ngăn dưới.
Một hộp giấy cũ.
Trong đó là những thứ hắn gần như đã quên mất.
Một tấm ảnh.
Một chiếc huy hiệu.
Vài món đồ nhỏ chẳng đáng tiền.
Lâm Minh cầm tấm ảnh lên.
Một nhóm người đứng trước sân nhà.
Cha.
Mẹ.
Hắn.
Và một người em còn nhỏ.
Mọi người đều cười.
Lâm Minh nhìn bức ảnh rất lâu.
Trong ký ức của hắn, bức ảnh này đã từng nằm ở đâu đó trong một chiếc hộp cũ.
Rồi chiếc hộp biến mất.
Sau đó căn nhà cũng biến mất.
Sau đó...
Có những người cũng biến mất.
Hắn đặt bức ảnh xuống.
Không muốn nghĩ tiếp.
Lâm Minh đứng dậy.
Đi đến bên cửa sổ.
Đẩy rèm.
Con ngõ hiện ra.
Một chiếc xe máy chạy chậm qua.
Một người phụ nữ đang quét sân.
Một đứa trẻ đạp xe.
Tiếng rao hàng vang từ đầu ngõ.
Không có những tòa nhà cao tầng chen kín tầm mắt.
Không có tiếng còi xe dày đặc như trong ký ức của hắn.
Thành phố này vẫn còn trẻ.
Lâm Minh nhìn ra ngoài rất lâu.
Hắn chợt nhận ra một điều.
Không chỉ mình hắn trẻ lại.
Cả thành phố cũng đã trẻ lại.
Hắn quay đầu nhìn chiếc máy tính.
Một chiếc máy tính để bàn cũ.
Màn hình dày.
Thùng máy đặt dưới bàn.
Bàn phím có vài phím đã bạc màu.
Lâm Minh bật máy.
Quạt bên trong lập tức quay.
Màn hình sáng lên.
Hắn ngồi xuống.
Một hệ điều hành quen thuộc hiện ra.
Không có những ứng dụng mà hắn đã quen sử dụng sau này.
Không có những thứ tưởng như hiển nhiên của thời đại tương lai.
Internet cũng chậm đến mức khiến hắn mất kiên nhẫn.
Lâm Minh bật trình duyệt.
Trang web hiện ra từng chút một.
Hắn nhìn thanh tải.
Rồi bật cười.
“Chậm thật.”
Hai mươi năm sau, một trang web như thế này có thể xuất hiện gần như ngay lập tức.
Nhưng ở đây, hắn phải chờ.
Và chính sự chậm chạp ấy khiến hắn càng chắc chắn.
Đây không phải một giấc mơ.
Đây là năm 2008.
Lâm Minh ngả người vào ghế.
Trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện hàng loạt con số.
Ngày tháng.
Sự kiện.
Những công ty.
Những sản phẩm.
Những người sau này sẽ trở nên nổi tiếng.
Những cơ hội mà kiếp trước hắn từng nghe qua nhưng không đủ tiền, không đủ can đảm, hoặc đơn giản là không nhận ra.
Hắn có thể làm rất nhiều việc.
Nhưng trước hết...
Hắn cần biết mình đang có bao nhiêu tiền.
Lâm Minh đứng dậy.
Mở chiếc ví đặt trên bàn.
Một ít tiền mặt.
Hắn đếm từng tờ.
Không nhiều.
Rất ít.
Hắn nhìn số tiền trong tay.
Nếu là Lâm Minh của kiếp trước, số tiền này chẳng có gì đáng nói.
Nhưng Lâm Minh của hiện tại lại nhìn nó rất khác.
Đây là vốn khởi đầu.
Không phải hàng tỷ đồng.
Không phải hàng triệu đô la.
Chỉ là một khoản tiền nhỏ.
Nhưng hắn biết tương lai.
Lâm Minh đặt tiền xuống bàn.
Hắn không vội vàng.
Không lao ra ngoài.
Không lập tức tìm Bitcoin.
Hắn chỉ ngồi đó, nhìn căn phòng cũ.
Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng mẹ:
“Minh! Xuống ăn cơm!”
Lâm Minh ngẩng đầu.
“Vâng!”
Hắn đứng dậy.
Trước khi ra khỏi phòng, hắn quay lại nhìn một lần nữa.
Chiếc bàn.
Chiếc máy tính.
Chiếc giường.
Cửa sổ.
Tấm ảnh gia đình.
Những thứ bình thường đến mức kiếp trước hắn chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ chúng.
Bây giờ hắn lại thấy chúng quý giá vô cùng.
Lâm Minh khép cửa.
Nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng.
Hắn chưa biết cuộc đời thứ hai sẽ đưa mình đi đến đâu.
Nhưng có một điều hắn đã chắc chắn.
Lần này, hắn sẽ không sống qua những năm tháng ấy một cách vô thức nữa.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--