Chương 3 — Ngày tháng trên tờ lịch

4 phút đọc
773 từ
0 lượt xem

Bữa cơm kết thúc khi trời đã sáng hẳn.

Lâm Minh trở lại phòng.

Việc đầu tiên hắn làm không phải mở máy tính.

Hắn đi đến bên tường.

Trên đó treo một tờ lịch.

Một tờ lịch giấy rất bình thường.

Những ô vuông nhỏ xếp thành từng tuần.

Hắn đưa tay lật lại vài trang.

Rồi dừng lại.

Ngày tháng nằm ngay trước mắt.

Lâm Minh nhìn thật lâu.

Hắn đọc lại một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Năm 2008.

Không nhầm.

Hắn dựa lưng vào tường.

Trong đầu có một cảm giác rất kỳ lạ.

Biết một chuyện và thật sự đứng trước nó là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Kiếp trước hắn từng đọc rất nhiều câu chuyện về người xuyên về quá khứ.

Những nhân vật ấy thường vừa mở mắt đã biết mình phải làm gì.

Bây giờ đến lượt mình...

Lâm Minh phát hiện điều đầu tiên mình nhớ rõ lại không phải tiền.

Mà là những chuyện chẳng liên quan gì đến việc làm giàu.

Hắn nhớ một trận bóng đá.

Nhớ một lần cả nhóm bạn đi ăn.

Nhớ một con đường sau này bị mở rộng.

Nhớ một cửa hàng từng rất đông khách rồi đóng cửa.

Nhớ một người bạn từng nói một câu mà hắn mãi về sau mới hiểu.

Những thứ đó trộn lẫn vào nhau.

Có cái rất rõ.

Có cái chỉ còn một mảng ký ức mờ nhạt.

Có cái hắn thậm chí không biết mình nhớ đúng hay sai.

Lâm Minh kéo ghế ngồi xuống.

Lấy một cuốn sổ.

Trên trang đầu tiên, hắn viết:

NHỮNG ĐIỀU CHẮC CHẮN.

Dưới đó là một dòng.

Không được dựa vào cảm giác.

Hắn ngẫm nghĩ rồi bắt đầu viết.

Ngày tháng.

Một vài sự kiện lớn.

Những thay đổi công nghệ mà hắn chắc chắn từng chứng kiến.

Những sản phẩm đã xuất hiện.

Những công ty mà hắn biết sau này sẽ trở nên rất lớn.

Những biến động kinh tế.

Những giai đoạn thị trường từng lên xuống dữ dội.

Mỗi khi viết xong một dòng, hắn lại dừng lại suy nghĩ.

Có những chuyện hắn nhớ rất rõ.

Nhưng cũng có những chuyện...

Hắn chỉ nhớ kết quả.

Không nhớ chính xác ngày.

Không nhớ tháng.

Thậm chí không nhớ năm.

Lâm Minh gạch bỏ một số dòng.

“Không chắc.”

Hai chữ ấy khiến hắn hơi bất ngờ.

Kiếp trước hắn đã sống qua tất cả những chuyện này.

Vậy mà bây giờ được quay lại, hắn mới phát hiện trí nhớ của con người không phải một ổ cứng.

Nó không lưu mọi thứ nguyên vẹn.

Hắn nhớ những điều quan trọng với cuộc đời mình.

Nhớ những thứ thường xuyên xuất hiện.

Nhưng hàng triệu sự kiện khác đã bị thời gian nghiền nát.

Lâm Minh dựa vào ghế.

Đây là vấn đề đầu tiên.

Hắn biết tương lai.

Nhưng không biết toàn bộ tương lai.

Điều đó có nghĩa là hắn không thể cứ nhắm mắt mà đánh cược.

Hắn cần kiểm chứng.

Lâm Minh bật máy tính.

Internet bắt đầu kết nối.

Tiếng modem vang lên.

Một âm thanh mà hắn đã rất lâu không nghe thấy.

Hắn mỉm cười.

Trình duyệt mở ra.

Lâm Minh bắt đầu tìm kiếm.

Không phải để tìm những thứ bí mật.

Mà để xác nhận những thứ hắn đã nhớ.

Một sự kiện.

Một ngày tháng.

Một cái tên.

Một sản phẩm.

Một công ty.

Khi thông tin hiện ra, hắn đối chiếu với trí nhớ.

Đúng.

Một lần nữa.

Đúng.

Nhưng đến một chuyện khác...

Hắn dừng lại.

Ngày tháng hắn nhớ khác với thông tin trước mắt.

Lâm Minh cau mày.

Hắn kiểm tra lại.

Rồi nhận ra mình đã nhớ nhầm.

Không phải tương lai thay đổi.

hắn nhớ sai.

Lâm Minh ngồi im.

Một lát sau, hắn lấy bút khoanh tròn dòng vừa viết.

Bên cạnh ghi:

KHÔNG DÙNG.

Hắn nhìn dòng chữ ấy.

Rồi bật cười.

“May mà chưa đem tiền đặt cược.”

Từ khoảnh khắc đó, Lâm Minh bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ.

Hắn chia cuốn sổ thành ba phần.

Chắc chắn.

Có khả năng.

Không đáng tin.

Những chuyện thuộc phần thứ nhất có thể dùng làm nền tảng.

Những chuyện thuộc phần thứ hai chỉ được tham khảo.

Còn phần thứ ba...

Không được động vào.

Lâm Minh viết thêm một dòng ở cuối trang:

Không được tự biến ký ức thành sự thật.

Hắn đặt bút xuống.

Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy chạy ngang qua.

Một ngày năm 2008 đang bắt đầu.

Lâm Minh nhìn tờ lịch trên tường.

Hai mươi năm trước, hắn chỉ nhìn nó như một tờ lịch.

Hai mươi năm sau, hắn nhìn nó như một cánh cửa.

Phía bên kia là một cuộc đời hắn đã từng sống.

Nhưng lần này...

Hắn sẽ bước qua nó bằng một đôi mắt khác.

Lâm Minh đóng cuốn sổ.

Trên bàn vẫn còn số tiền ít ỏi.

Chiếc máy tính vẫn đang kết nối Internet.

Và trong đầu hắn có một cái tên mà hắn chưa viết xuống.

Bitcoin.

Hắn nhìn màn hình.

Không vội.

Ngày hôm nay còn rất dài.

--=--

Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.

--===--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.