Chương 1 — Người tỉnh lại năm 2008
Lâm Minh tỉnh dậy vì tiếng quạt trần.
Một tiếng rè rè đều đặn.
Rồi một tiếng cạch rất khẽ, như có thứ gì đó va vào cánh quạt mỗi khi nó quay qua một vị trí nhất định.
Hắn nằm im.
Mắt vẫn nhắm.
Trong đầu còn nguyên cảm giác nặng nề của một giấc ngủ sâu.
Có tiếng người nói chuyện ở đâu đó ngoài phòng.
Tiếng bát đũa.
Tiếng một chiếc xe máy chạy ngang qua con ngõ.
Tiếng chó sủa vọng từ xa.
Lâm Minh khẽ nhíu mày.
Có gì đó không đúng.
Hắn mở mắt.
Trần nhà hiện ra trước tiên.
Một mảng vôi cũ màu trắng ngà, bên góc có một vết nứt nhỏ chạy chéo xuống.
Hắn nhìn chằm chằm vết nứt ấy.
Không hiểu vì sao nó quen đến vậy.
Lâm Minh chống tay ngồi dậy.
Cánh tay gầy.
Bàn tay nhỏ.
Những ngón tay không còn là đôi tay hắn đã nhìn suốt mấy chục năm.
Hắn sững người.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Lâm Minh đưa hai bàn tay lên trước mặt.
Da còn căng.
Không có những đường gân nổi rõ.
Không có dấu vết của tuổi tác.
Hắn nhìn xuống người mình.
Một chiếc áo cũ.
Chiếc quần đã bạc màu.
Đôi chân...
Trẻ đến mức xa lạ.
“Cái gì vậy?”
Giọng nói bật ra khàn khàn.
Nhưng không phải giọng của một người đàn ông ngoài năm mươi.
Lâm Minh lập tức xuống giường.
Hai chân chạm đất.
Căn phòng quay nhẹ.
Hắn phải vịn vào mép bàn mới đứng vững.
Trên bàn có một chiếc điện thoại.
Một chiếc điện thoại rất cũ.
Không phải chiếc smartphone hắn vừa sử dụng trước khi ngủ.
Lâm Minh chộp lấy.
Màn hình nhỏ.
Những phím bấm vật lý.
Hắn nhìn nó vài giây.
Rồi nhìn căn phòng.
Chiếc tủ gỗ cũ.
Cái bàn học.
Chiếc quạt trần.
Một chiếc cặp sách đặt bên góc tường.
Tất cả những thứ này...
Hắn đã từng nhìn thấy.
Rất lâu rồi.
Lâm Minh lao đến chiếc gương.
Một khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện.
Hắn đứng chết lặng.
Mười mấy tuổi.
Không.
Hắn nhìn kỹ hơn.
Khuôn mặt này không phải của một đứa trẻ xa lạ.
Là hắn.
Nhưng là hắn của rất nhiều năm trước.
Lâm Minh đưa tay sờ lên mặt.
Người trong gương cũng làm theo.
Hắn véo mạnh má mình.
Đau.
Rất đau.
Hắn buông tay.
Tim đập dữ dội.
Ngoài cửa, tiếng mẹ hắn vang lên:
“Minh! Dậy chưa con?”
Lâm Minh cứng người.
Một tiếng gọi rất bình thường.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó khiến toàn thân hắn run lên.
Hắn quay đầu nhìn cánh cửa.
“Mẹ?”
Không có tiếng trả lời ngay.
Rồi bên ngoài vang lên:
“Dậy đi học! Muộn rồi!”
Lâm Minh đứng bất động.
Mắt hắn đỏ lên.
Hai mươi...
Không.
Bao nhiêu năm rồi?
Hắn không tính nổi.
Người đã mất từ rất lâu.
Ngôi nhà đã không còn.
Căn phòng này đã biến mất khỏi cuộc đời hắn từ rất lâu.
Vậy mà bây giờ...
Nó vẫn ở đây.
Nguyên vẹn.
Lâm Minh bước đến cửa.
Tay đặt lên nắm cửa.
Hắn không mở ngay.
Hắn sợ.
Không phải sợ ma.
Mà sợ những gì mình sẽ nhìn thấy sau cánh cửa.
Cuối cùng, hắn xoay nắm cửa.
Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào.
Người phụ nữ đứng đó quay lại.
Tóc còn đen.
Khuôn mặt còn trẻ.
Trên tay bà là một chiếc khăn.
“Đứng ngây ra đó làm gì?”
Lâm Minh nhìn mẹ.
Môi hắn run lên.
“Mẹ...”
Bà ngạc nhiên.
“Làm sao?”
Hắn muốn nói rất nhiều.
Muốn hỏi bà những năm tháng sau này.
Muốn nói rằng hắn nhớ bà.
Muốn nói rằng hắn đã từng đứng trước một căn nhà lạnh lẽo mà không còn ai gọi mình dậy nữa.
Nhưng cuối cùng hắn không nói được gì.
Chỉ bước tới.
Ôm lấy mẹ.
Bà đứng sững.
“Ơ...”
Lâm Minh siết chặt vòng tay.
Mùi dầu gội quen thuộc.
Mùi thức ăn từ căn bếp.
Hơi ấm của một người mà hắn từng nghĩ cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Nước mắt rơi xuống.
“Con làm sao thế?”
“Mẹ...”
“Ừ.”
“Không có gì.”
Hắn lau nước mắt.
“Con vừa nằm mơ.”
Mẹ hắn nhìn con trai vài giây rồi lắc đầu.
“Lớn rồi còn nằm mơ. Đi rửa mặt đi, mẹ để cơm.”
Bà quay vào bếp.
Lâm Minh đứng giữa hành lang.
Hắn nhìn theo.
Rồi quay lại căn phòng.
Chiếc điện thoại vẫn nằm trên bàn.
Hắn cầm nó lên.
Màn hình hiện ngày tháng.
Lâm Minh nhìn.
Một con số khiến đầu óc hắn trống rỗng.
2008.
Hắn nhìn thêm lần nữa.
Không nhầm.
Năm 2008.
Lâm Minh ngồi xuống giường.
Không cười.
Không hét lên.
Không có cảm giác phấn khích như trong những câu chuyện hắn từng đọc.
Chỉ có một ý nghĩ duy nhất chạy qua đầu:
Mình thật sự đã trở về.
Hắn ngồi rất lâu.
Rồi ánh mắt từ từ chuyển sang chiếc máy tính cũ đặt ở góc phòng.
Một chiếc máy tính nối Internet.
Internet của năm 2008.
Lâm Minh nhìn nó.
Trong đầu hắn lần lượt hiện lên những thứ mà mình từng biết.
Những cuộc khủng hoảng.
Những công ty sẽ xuất hiện.
Những công nghệ sẽ thay đổi thế giới.
Những cơ hội kinh doanh.
Những thị trường.
Những con người.
Và cuối cùng...
Một cái tên.
Bitcoin.
Lâm Minh khẽ nhắm mắt.
Hai bàn tay siết lại.
Hắn từng nghĩ cả đời mình chỉ thiếu một cơ hội.
Bây giờ cơ hội ấy đã đứng trước mặt.
Nhưng lần này...
Hắn sẽ không để nó trôi qua.
Lâm Minh mở mắt.
Nhìn chiếc máy tính.
Khóe miệng từ từ cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
Cuộc đời thứ hai của hắn bắt đầu từ ngày hôm nay.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--