Chương 4 — Cha mẹ vẫn còn trẻ

4 phút đọc
736 từ
0 lượt xem

Lâm Minh ngồi trước máy tính rất lâu.

Màn hình vẫn sáng.

Nhưng hắn không còn nhìn vào nó nữa.

Tiếng động ngoài phòng khách vọng vào.

Tiếng bát đũa.

Tiếng mẹ đang dọn dẹp.

Tiếng cha ho khẽ.

Rất bình thường.

Bình thường đến mức trước đây hắn chưa từng để tâm.

Lâm Minh đứng dậy.

Hắn mở cửa phòng.

Cha đang ngồi ở chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ.

Một tờ báo đặt trên tay.

Ông vẫn còn mái tóc đen.

Chỉ có vài sợi bạc rất ít ở hai bên thái dương.

Lâm Minh đứng ở cửa, nhìn cha.

Trong ký ức của hắn, khuôn mặt này đã già đi rất nhiều.

Rồi một ngày...

Không còn nữa.

Lâm Minh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhìn thấy cha ở tuổi này thêm một lần.

Cha ngẩng đầu.

“Đứng đó làm gì?”

“Không có gì ạ.”

“Không có gì thì ra đây ngồi.”

Lâm Minh bước tới.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Hai cha con im lặng.

Cha cúi xuống đọc báo.

Lâm Minh nhìn ông.

Đôi bàn tay vẫn khỏe.

Những ngón tay chai sần.

Cổ tay còn chắc.

Không phải đôi tay mà những năm cuối đời Lâm Minh từng nắm lấy trong bệnh viện.

Hắn cúi đầu.

Không muốn để cha nhìn thấy mắt mình.

“Con sao thế?”

“Con hơi mệt.”

“Ốm à?”

“Không.”

Cha nhìn hắn thêm một lúc.

“Thế thì nghỉ đi.”

Một câu rất đơn giản.

Lâm Minh gật đầu.

“Vâng.”

Hắn đứng lên.

Đi vào bếp.

Mẹ đang rửa bát.

Mái tóc đen được buộc gọn phía sau.

Bà quay lại.

“Con ăn no chưa?”

“Rồi ạ.”

“Ăn thêm hoa quả không?”

Lâm Minh nhìn mẹ.

Không hiểu vì sao cổ họng hắn nghẹn lại.

“Có.”

Mẹ lấy đĩa hoa quả đặt lên bàn.

“Ăn đi.”

Lâm Minh ngồi xuống.

Mẹ cũng ngồi bên cạnh.

Hai người nói những chuyện rất nhỏ.

Hôm nay phải đi học.

Chiều có mưa không.

Trong nhà còn thiếu thứ gì.

Ngày mai mua thức ăn gì.

Những chuyện mà kiếp trước hắn từng nghe hàng nghìn lần.

Nhưng lúc ấy hắn luôn nghĩ:

Ngày mai vẫn còn.

Rồi một ngày, ngày mai không còn nữa.

Lâm Minh cầm miếng hoa quả trên tay.

Không ăn.

Mẹ nhìn hắn.

“Không ngon à?”

“Ngon.”

“Thế sao không ăn?”

Lâm Minh cười.

“Con đang nghĩ.”

“Nghĩ gì?”

Hắn nhìn mẹ.

Rất lâu.

“Không có gì.”

Mẹ bật cười.

“Dạo này con kỳ lạ thật.”

Lâm Minh cũng cười.

Nhưng khi mẹ quay đi, hắn cúi đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay.

Hắn lau rất nhanh.

Không muốn ai nhìn thấy.

Kiếp trước hắn từng có rất nhiều tiền.

Đến một thời điểm, số tiền trong tài khoản của hắn đủ để mua những thứ mà thời trẻ hắn chưa từng dám nghĩ tới.

Nhưng có một thứ tiền không thể mua.

Thời gian.

Hắn có thể mua một căn nhà.

Không thể mua lại căn nhà cũ.

Có thể mua một chiếc xe.

Không thể mua lại những chuyến xe cha từng chở hắn đi.

Có thể mua những món quà đắt tiền.

Không thể mua lại một bữa cơm mà cả gia đình vẫn còn đủ người.

Lâm Minh ngẩng đầu.

Cha đang xem báo ngoài phòng khách.

Mẹ đang dọn bàn.

Ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ.

Mọi thứ yên bình.

Hắn bỗng thấy sợ.

Sợ một ngày nào đó tất cả lại biến mất.

Nhưng lần này hắn biết trước.

Và hắn có thể làm một điều mà kiếp trước không làm được.

Ở bên họ.

Không phải ngày nào cũng phải ở bên.

Không phải bỏ hết công việc.

Nhưng hắn sẽ không còn coi thời gian với cha mẹ là thứ mặc nhiên tồn tại.

Lâm Minh đứng dậy.

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Chiều nay con không đi đâu.”

Mẹ nhìn hắn.

“Không đi học à?”

“Con có.”

“Thế sao bảo không đi?”

“Sau khi học xong con về.”

Mẹ cười.

“Không về thì đi đâu?”

Lâm Minh cũng cười.

“Con biết rồi.”

Hắn quay đi.

Ngoài phòng khách, cha vẫn đang đọc báo.

Lâm Minh bước đến.

“Cha.”

“Ừ?”

“Chiều con về sớm.”

Cha ngẩng lên.

“Có chuyện gì?”

“Không có.”

“Thế sao tự nhiên nói vậy?”

Lâm Minh suy nghĩ một chút.

“Con muốn ăn cơm nhà.”

Cha nhìn hắn.

Rồi bật cười.

“Thằng này hôm nay làm sao thế?”

Lâm Minh cũng cười.

“Không sao.”

Hắn quay vào phòng.

Đóng cửa.

Lúc này hắn mới ngồi xuống giường.

Hai tay che mặt.

Nước mắt lại chảy.

Nhưng lần này hắn không lau.

Hắn để mặc nó chảy.

Bởi hắn biết...

Có những giọt nước mắt không phải vì đau khổ.

Mà vì một người đã từng mất đi thứ quý giá nhất trong đời...

đột nhiên được nhìn thấy nó còn nguyên vẹn trước mắt mình.

Ngoài kia, cha mẹ vẫn đang sống.

Vẫn khỏe mạnh.

Vẫn trẻ.

Và vẫn còn gọi hắn:

“Minh.”

Lâm Minh ngẩng đầu.

Nhìn cánh cửa phòng.

Một lúc rất lâu sau, hắn khẽ nói:

“Lần này... con sẽ không để dành thời gian cho sau này nữa.”

--=--

Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.

--===--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.