Chương 39 — Câu hỏi của mẹ
Câu hỏi của mẹ đến vào một buổi tối rất bình thường.
Lâm Minh vừa cất cuốn sổ vào ngăn bàn thì mẹ đứng ngoài cửa.
“Minh.”
“Dạ?”
“Tiền con đang làm ăn... từ đâu ra?”
Lâm Minh khựng lại.
Hắn đã đoán trước sẽ có ngày mẹ hỏi.
Nhưng khi câu hỏi thật sự xuất hiện, hắn vẫn mất vài giây mới trả lời.
“Con với Trần Hạo góp.”
“Bao nhiêu?”
Lâm Minh nói số tiền ban đầu.
Mẹ hắn gật đầu.
“Tiền của con lấy từ đâu?”
“Tiền tiết kiệm.”
Bà nhìn hắn.
“Có lấy thêm tiền của bố mẹ không?”
“Không.”
“Chắc chắn?”
“Dạ.”
Mẹ hắn bước vào phòng.
Bà không có vẻ nghi ngờ.
Nhưng ánh mắt của một người mẹ khiến Lâm Minh hiểu rằng bà muốn nghe rõ ràng.
“Thế hàng lấy ở đâu?”
“Bọn con tìm nguồn hàng rồi mua số lượng nhỏ.”
“Có quen người bán không?”
“Có chỗ qua mạng, có chỗ hỏi người quen.”
“Người ta cho con nợ à?”
“Không.”
“Thế bán xong mới trả?”
“Không, bọn con trả trước.”
Mẹ gật đầu.
Sau đó bà hỏi một câu khiến Lâm Minh hơi bất ngờ:
“Con có biết mình đang làm gì không?”
Hắn nhìn mẹ.
“Biết một phần.”
“Chỉ một phần?”
“Dạ.”
Mẹ hắn mỉm cười.
“Biết mình chưa biết hết thì còn tốt.”
Lâm Minh cũng cười.
Hắn hiểu mẹ không thật sự muốn biết từng món hàng.
Điều bà muốn biết là tiền có nguồn gốc rõ ràng hay không.
Có vay mượn linh tinh không.
Có bị người khác dụ dỗ không.
Và quan trọng nhất...
Con trai bà có đang làm một chuyện vượt quá khả năng của mình hay không.
“Mẹ chỉ hỏi vậy thôi.”
“Dạ.”
“Kiếm được thì tốt.”
Bà dừng lại.
“Nhưng đừng giấu mẹ chuyện tiền bạc.”
Lâm Minh gật đầu.
“Vâng.”
Mẹ quay ra cửa.
Đi được vài bước, bà lại quay lại.
“Còn một chuyện.”
“Dạ?”
“Đừng vì con biết trước cái gì đó mà nghĩ mình chắc chắn thắng.”
Lâm Minh sững người.
Mẹ không biết bí mật của hắn.
Dĩ nhiên bà không thể biết.
Nhưng câu nói ấy lại giống như vô tình chạm đúng vào điều hắn đang cố tránh.
Hắn im lặng vài giây.
“Con hiểu.”
Mẹ đi ra ngoài.
Cánh cửa khép lại.
Lâm Minh ngồi một mình.
Hắn nhìn chiếc máy tính trước mặt nhưng không bật lên ngay.
Biết trước.
Đó là thứ khiến hắn khác với tất cả những người cùng tuổi.
Nhưng cũng có thể là thứ khiến hắn dễ mắc sai lầm nhất.
Mẹ chỉ đang hỏi tiền từ đâu ra.
Nhưng câu hỏi ấy buộc hắn phải nhìn lại toàn bộ cách mình đang làm.
Nguồn vốn phải rõ.
Thu chi phải rõ.
Tiền kinh doanh và tiền cá nhân phải tách biệt.
Mọi giao dịch phải có ghi chép.
Không được vì nghĩ mình biết tương lai mà coi thường hiện tại.
Lâm Minh lấy cuốn sổ ra.
Hắn thêm một mục mới:
Nguồn tiền.
Bên dưới ghi rõ:
· Vốn ban đầu của mình.
· Vốn của Trần Hạo.
· Tiền thu từ bán hàng.
· Lợi nhuận.
· Chi phí.
Hắn nhìn danh sách.
Không có gì phức tạp.
Nhưng từ hôm nay, mọi khoản tiền đi vào hoặc đi ra đều phải giải thích được.
Không chỉ để mẹ yên tâm.
Mà để chính hắn không bị tiền làm cho mù mắt.
Lâm Minh chợt nhớ đến kiếp trước.
Có những giai đoạn hắn kiếm được tiền nhưng không biết tiền đã đi đâu.
Có những khoản chi rất nhỏ.
Nhỏ đến mức chẳng đáng nhớ.
Nhưng cộng lại thành một con số lớn.
Đó là lý do hắn càng muốn ghi chép.
Không để chuyện ấy lặp lại.
Đêm đó, hắn mở máy tính.
Không tiếp tục đăng hàng ngay.
Hắn ngồi lập một bảng đơn giản.
Ngày — Khoản tiền — Nội dung — Thu/Chi — Số dư.
Không đẹp.
Không hiện đại.
Nhưng rõ ràng.
Sau khi nhập xong, hắn lưu lại.
Rồi mới bắt đầu làm việc.
Ở phòng khách, mẹ đang nói chuyện với bố.
Giọng hai người vọng vào rất khẽ.
Lâm Minh nghe thấy nhưng không để tâm.
Hắn nhìn màn hình.
Một câu hỏi đơn giản của mẹ đã khiến hắn hiểu thêm một điều.
Muốn làm ăn lâu dài, không thể chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền.
Phải khiến từng đồng tiền mình đang cầm đều có thể giải thích được.
Và cũng phải khiến những người thân bên cạnh mình...
không cần phải lo lắng về nó.
Lâm Minh đóng cuốn sổ.
Ngày mai vẫn còn đơn hàng.
Vẫn còn khách hàng.
Vẫn còn những lần thử và những lần sai.
Con đường kiếm tiền mới chỉ bắt đầu.
Nhưng từ tối hôm đó, hắn biết một nguyên tắc sẽ không thay đổi:
Tiền từ đâu đến phải nói được.
Tiền đi đâu cũng phải ghi được.
Và tiền không bao giờ được phép trở thành thứ khiến mình đánh mất sự tỉnh táo.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--