Chương 10 — Một tương lai đã từng sống

5 phút đọc
863 từ
0 lượt xem

Đêm ấy, Lâm Minh không ngủ được.

Căn phòng yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua rồi mất hút trong con ngõ.

Hắn nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà.

Hai ngày.

Chỉ mới hai ngày kể từ lúc tỉnh lại.

Nhưng cảm giác như hắn đã sống trong một giấc mơ quá lâu rồi mới đột ngột tỉnh dậy.

Lâm Minh nhắm mắt.

Những ký ức bắt đầu trở về.

Không theo thứ tự.

Không có đầu cuối.

Chỉ là những mảnh vụn.

Một văn phòng nhỏ.

Một chiếc máy tính.

Một cuộc họp kéo dài đến tối.

Một người đồng nghiệp đứng trước cửa nói:

“Việc này chắc không làm được đâu.”

Một lần hắn ký vào một quyết định mà sau này phải trả giá rất lâu.

Một tháng cuối năm.

Tiền trong tài khoản gần như cạn.

Một cuộc điện thoại mà hắn không muốn nghe.

Một người bạn nói:

“Thôi, mỗi người một hướng.”

Rồi im lặng.

Những ký ức ấy không giống những gì hắn nhớ về tuổi trẻ.

Chúng nặng hơn.

Có những chuyện hắn không muốn nhớ.

Nhưng càng cố tránh, chúng lại càng rõ.

Lâm Minh nhìn thấy chính mình của nhiều năm sau.

Một người đàn ông bận rộn.

Sáng đi làm.

Tối về muộn.

Những cuộc hẹn bị trì hoãn.

Những cuộc điện thoại chưa gọi lại.

Những lời hứa để dành cho ngày mai.

Hắn từng nghĩ mình đang cố gắng xây dựng tương lai.

Nhưng đến một lúc nào đó, hắn nhận ra mình đã dùng hết hiện tại để đổi lấy một tương lai không bao giờ đến đúng như mình mong muốn.

Công việc.

Tiền bạc.

Các mối quan hệ.

Tất cả đều hiện lên từng đoạn.

Có những năm hắn kiếm được khá nhiều tiền.

Nhưng cũng có những năm gần như trắng tay.

Có lúc hắn tưởng mình đã tìm thấy con đường đúng.

Rồi một biến cố xảy ra.

Có lúc hắn gặp một người con gái khiến hắn nghĩ rằng mình có thể sống cùng cô ấy cả đời.

Rồi hai người rời xa nhau.

Không phải vì một cuộc phản bội kinh thiên động địa.

Không có một kẻ thứ ba xuất hiện như trong những câu chuyện hắn từng đọc.

Chỉ là hai người cùng mệt mỏi.

Cùng có những điều không nói.

Cùng nghĩ rằng ngày mai sẽ giải quyết được.

Rồi ngày mai nối tiếp ngày mai.

Đến khi nhìn lại...

Đã không còn gì để giải quyết nữa.

Lâm Minh mở mắt.

Trần nhà vẫn ở đó.

Căn phòng tuổi mười bảy vẫn ở đó.

Hắn đưa tay lên che mắt.

Có một thời gian rất dài, hắn từng nghĩ thất bại lớn nhất của đời mình là không kiếm được đủ tiền.

Bây giờ hắn bắt đầu nghi ngờ.

Có lẽ không phải.

Có lẽ điều đáng tiếc nhất là hắn đã có quá nhiều thứ tốt đẹp nhưng không nhận ra giá trị của chúng khi còn có chúng.

Bạn bè.

Gia đình.

Tình cảm.

Thời gian.

Những cơ hội nhỏ.

Tất cả từng xuất hiện trước mặt hắn.

Nhưng hắn cứ nghĩ những thứ quan trọng hơn đang ở phía trước.

Lâm Minh ngồi dậy.

Hắn lấy cuốn sổ.

Không bật máy tính.

Chỉ mở một trang trắng.

Hắn viết:

Những điều không được lặp lại.

Hắn suy nghĩ rất lâu.

Rồi viết dòng đầu tiên.

Đừng coi gia đình là điều hiển nhiên.

Dòng thứ hai:

Đừng để bạn bè biến mất chỉ vì quá bận.

Dòng thứ ba:

Đừng dùng tiền để đo giá trị của một đời người.

Hắn dừng lại.

Một lúc sau, viết thêm:

Đừng nghĩ lúc nào cũng còn ngày mai.

Lâm Minh nhìn bốn dòng chữ.

Không có dòng nào liên quan đến Bitcoin.

Không có một kế hoạch làm giàu.

Không có mục tiêu trở thành tỷ phú.

Nhưng đối với hắn, bốn dòng này còn quan trọng hơn rất nhiều.

Bởi hắn đã từng sống qua một đời.

Hắn biết những gì mình mất.

Và lần này...

Hắn không muốn chỉ mang tiền từ tương lai trở về.

Hắn muốn mang cả những bài học đau đớn của mình trở về.

Lâm Minh đóng cuốn sổ.

Nhưng ký ức vẫn chưa dừng lại.

Một khuôn mặt khác hiện lên.

Một người con gái.

Hắn không nhìn rõ khuôn mặt.

Chỉ nhớ ánh mắt.

Một buổi chiều.

Một quán cà phê.

Một câu nói.

Một lần chia tay.

Rồi rất nhiều năm sau, khi vô tình nghe lại một bài hát cũ, hắn vẫn nhớ người ấy.

Lâm Minh ngồi im.

Hắn không biết mình có còn gặp lại cô hay không.

Cũng không biết nếu gặp lại thì mọi chuyện có giống trước kia không.

Có lẽ...

Không cần biết ngay.

Tương lai đã thay đổi.

Ngay từ khoảnh khắc hắn tỉnh lại, mọi thứ đã bắt đầu rẽ sang một con đường khác.

Những người hắn từng gặp có thể vẫn xuất hiện.

Nhưng họ sẽ không nhất thiết gặp hắn theo cách cũ.

Những người từng rời khỏi cuộc đời hắn có thể sẽ ở lại.

Những người từng ở lại có thể sẽ rời đi.

Và chính hắn cũng không còn là con người của kiếp trước nữa.

Lâm Minh nhìn đồng hồ.

Đã gần nửa đêm.

Hắn nằm xuống.

Lần này, đầu óc đã nhẹ hơn.

Trước khi nhắm mắt, hắn chợt nghĩ:

Kiếp trước hắn luôn cố chạy về phía tương lai.

Còn bây giờ...

Hắn đã đứng ở tương lai của chính mình.

Lâm Minh khẽ cười.

Một đời đã sống qua không thể sống lại.

Nhưng những sai lầm của nó...

có thể trở thành bài học cho đời thứ hai.

--=--

Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức. 

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.