Chương 31 — Sai ngay từ lần thứ hai
Đơn hàng thứ hai đến nhanh hơn Lâm Minh tưởng.
Lần này, người mua không hỏi quá nhiều.
Chỉ hỏi giá, hỏi còn hàng không, rồi đồng ý.
Trần Hạo nhìn tin nhắn, cười:
“Thấy chưa? Làm ăn dễ mà.”
Lâm Minh không nói gì.
Hắn vẫn kiểm tra lại thông tin đơn hàng.
Sản phẩm.
Số lượng.
Địa chỉ.
Số điện thoại.
Giá bán.
Phí vận chuyển.
Mọi thứ đều có vẻ ổn.
Nhưng Trần Hạo đang có việc phải đi.
“Để tao mang hàng ra gửi.”
Lâm Minh gật đầu.
“Kiểm tra lại lần cuối.”
“Biết rồi.”
Trần Hạo cầm hàng đi.
Lâm Minh tiếp tục làm việc.
Đến chiều, điện thoại của hắn vang lên.
“Minh.”
Giọng Trần Hạo có chút ngập ngừng.
“Gì?”
“Có chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Khách không nhận.”
Lâm Minh ngồi thẳng dậy.
“Không nhận?”
“Ừ.”
“Khách nói gì?”
“Bảo không đúng thứ họ cần.”
Lâm Minh nhíu mày.
“Không đúng thế nào?”
“Không biết.”
“Đưa tao số.”
Lâm Minh gọi cho khách.
Đầu dây bên kia giải thích một lúc.
Hóa ra người mua tưởng sản phẩm có một tính năng mà thực tế nó không có.
Lỗi không hoàn toàn nằm ở khách.
Thông tin Lâm Minh đăng bán chưa đủ rõ.
Khách hiểu sai.
Kết quả là hàng đã gửi đi nhưng bị trả lại.
Phí vận chuyển đi.
Phí chuyển về.
Hai khoản tiền cộng lại gần bằng toàn bộ lợi nhuận dự kiến.
Lâm Minh ngồi im.
Trần Hạo hỏi:
“Thế mất bao nhiêu?”
“Gần hết tiền lời.”
“Vậy coi như không lời.”
Lâm Minh lắc đầu.
“Không.”
“Không?”
“Lỗ.”
Hắn lấy sổ.
Ghi con số.
Doanh thu.
Giá vốn.
Phí gửi đi.
Phí gửi về.
Cuối cùng:
Âm.
Trần Hạo nhìn dòng chữ.
“Có một đơn thôi mà.”
Lâm Minh không đáp.
Hắn đang nghĩ về một chuyện khác.
Kiếp trước hắn từng làm rất nhiều việc.
Từng kiếm tiền.
Từng mất tiền.
Nhưng khi sống lại, hắn đã vô thức nghĩ rằng mình có lợi thế quá lớn.
Hắn biết tương lai.
Hắn biết Internet sẽ phát triển.
Hắn biết rất nhiều xu hướng.
Hắn đã nghĩ một công việc nhỏ như bán hàng sẽ không thể làm khó mình.
Nhưng chỉ một đơn hàng thứ hai...
Đã cho hắn một bài học.
Biết tương lai không đồng nghĩa với biết kinh doanh.
Trần Hạo nhìn hắn.
“Giờ làm sao?”
“Đổi cách.”
“Cách gì?”
“Không được để khách phải tự đoán sản phẩm.”
Lâm Minh mở lại bài đăng.
Hắn đọc từng dòng.
Quả thật, thông tin quá ngắn.
Hắn chỉ viết những gì mình cho là quan trọng.
Nhưng khách hàng không biết những gì hắn biết.
Đó mới là vấn đề.
Lâm Minh sửa lại toàn bộ nội dung.
Kích thước.
Thông số.
Tính năng.
Không có tính năng gì.
Điều kiện sử dụng.
Những trường hợp không phù hợp.
Thậm chí hắn thêm một dòng:
Nếu sản phẩm không đúng nhu cầu, vui lòng hỏi trước khi đặt.
Trần Hạo nhìn màn hình.
“Viết cả cái không phù hợp?”
“Phải.”
“Người ta đọc thấy không tốt thì sao?”
“Thà không bán còn hơn bán nhầm.”
Trần Hạo suy nghĩ.
“Cũng đúng.”
Lâm Minh lại ghi vào sổ.
Sai lầm số 1: Mô tả sản phẩm không đủ rõ.
Bên dưới:
Hậu quả: mất lợi nhuận và phát sinh phí vận chuyển.
Hắn không xóa con số âm.
Cũng không muốn coi nó là một tai nạn.
Nó phải nằm trong sổ.
Để sau này nhìn lại, hắn nhớ mình đã từng sai như thế nào.
Trần Hạo hỏi:
“Thế khoản lỗ này tính vào đâu?”
“Chi phí học.”
“Lại học phí?”
“Ừ.”
Trần Hạo bật cười.
“Làm ăn kiểu này học phí hơi đắt.”
Lâm Minh cũng cười.
Nhưng lần này hắn không thấy khó chịu.
Khoản tiền mất đi không lớn.
Quan trọng là hắn đã phát hiện ra một lỗ hổng trong cách làm.
Nếu mười đơn hàng đều mắc lỗi này, hắn sẽ mất nhiều hơn.
Nếu một trăm đơn hàng...
Không thể nghĩ tiếp.
Lâm Minh đóng sổ.
“Ngày mai kiểm tra lại tất cả sản phẩm.”
“Ừ.”
“Không chỉ giá.”
“Còn gì?”
“Xem khách có thể hiểu sai chỗ nào.”
Trần Hạo gật đầu.
Hai người tiếp tục ngồi trước máy tính.
Đơn hàng thứ hai không mang lại lợi nhuận.
Nó mang về một khoản lỗ nhỏ.
Nhưng chính khoản lỗ ấy khiến Lâm Minh tỉnh táo hơn.
Hắn bắt đầu hiểu rằng con đường phía trước sẽ không giống những gì hắn tưởng.
Không phải cứ có ký ức tương lai là mọi chuyện đều thuận lợi.
Không phải cứ nhìn thấy cơ hội là có thể biến nó thành tiền.
Hắn vẫn phải học.
Vẫn phải sai.
Vẫn phải trả giá.
Và đôi khi...
Phải trả giá ngay từ đơn hàng thứ hai.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--