Chương 38 — Một người lớn bên cạnh

4 phút đọc
773 từ
0 lượt xem

Mấy ngày sau, mẹ Lâm Minh bắt đầu để ý.

Không phải vì hắn kiếm được bao nhiêu tiền.

Thực ra, số tiền ấy chẳng đáng kể.

Mà vì hắn thay đổi thói quen.

Buổi tối, thay vì chơi điện tử hoặc ngồi nói chuyện với bạn bè, Lâm Minh thường ngồi trước chiếc máy tính cũ.

Bên cạnh luôn có một cuốn sổ.

Có hôm hắn ghi chép đến tận khuya.

Có hôm Trần Hạo đến, hai người nói chuyện về giá nhập, giá bán, khách hàng rồi lại cặm cụi tính toán.

Ban đầu mẹ chỉ nghĩ hai đứa đang nghịch máy tính.

Nhưng càng ngày bà càng thấy khác.

Một tối, bà đi ngang qua cửa phòng.

“Minh.”

“Dạ?”

“Con đang làm gì vậy?”

Lâm Minh quay lại.

“Con bán hàng trên mạng.”

Mẹ hắn hơi ngạc nhiên.

“Bán cái gì?”

“Mấy đồ điện tử nhỏ thôi.”

“Con lấy tiền đâu mua?”

“Con với bạn góp vốn.”

Bà bước vào.

Ánh mắt dừng lại ở cuốn sổ.

“Con ghi gì đấy?”

“Tiền hàng.”

Lâm Minh đưa cuốn sổ cho mẹ.

Bà đọc vài dòng.

Giá nhập.

Giá bán.

Chi phí.

Tiền lời.

Có cả những khoản bị lỗ.

Bà đọc một lúc rồi hỏi:

“Con làm thật à?”

“Dạ.”

“Có ảnh hưởng việc học không?”

Lâm Minh im lặng một chút.

“Con vẫn học bình thường.”

Mẹ nhìn hắn.

“Kiếm được bao nhiêu rồi?”

Lâm Minh nói con số.

Bà hơi bất ngờ.

Không phải vì nhiều.

Mà vì hắn thực sự đã kiếm được tiền.

“Con lời được từng này?”

“Dạ.”

“Có mất tiền không?”

“Có.”

“Bao nhiêu?”

Lâm Minh chỉ vào một dòng trong sổ.

“Đơn này bị lỗ.”

Mẹ hắn nhìn kỹ.

“Vì sao?”

“Con mô tả sản phẩm chưa rõ.”

“Khách trả lại?”

“Dạ.”

Bà im lặng một lúc.

Sau đó nói:

“Thế cũng tốt.”

Lâm Minh ngẩng lên.

“Mẹ không mắng à?”

“Mắng gì?”

“Con đem tiền đi làm ăn.”

Bà cười.

“Ít tiền thì mẹ không thích con đem hết đi.”

“Nhưng con không lấy tiền sinh hoạt.”

“Ừ.”

Mẹ hắn đặt cuốn sổ xuống.

“Nhưng mẹ nói trước.”

“Dạ.”

“Không được vì kiếm tiền mà bỏ học.”

“Con biết.”

“Không vay tiền người khác.”

“Dạ.”

“Không lấy tiền của gia đình để bù lỗ nếu con làm sai.”

Lâm Minh khựng lại.

Sau đó gật đầu.

“Con đồng ý.”

Mẹ hắn nhìn con trai.

Bà không biết tại sao một đứa trẻ mới lớn lại đột nhiên nghiêm túc như vậy.

Nhưng bà nhìn thấy trong mắt hắn không có sự háo thắng.

Không giống kiểu trẻ con muốn kiếm tiền để mua một thứ gì đó.

Hắn đang thực sự suy nghĩ.

“Con muốn làm lớn à?”

Lâm Minh suy nghĩ.

“Con chưa biết.”

“Thế tại sao làm?”

“Con muốn thử xem mình có làm được không.”

Mẹ hắn gật đầu.

Câu trả lời ấy khiến bà yên tâm hơn.

Bà đứng dậy.

Trước khi ra khỏi phòng, bà quay lại:

“Nếu cần mẹ giúp gì thì nói.”

Lâm Minh ngạc nhiên.

“Giúp gì ạ?”

“Thì... mẹ cũng không biết bán hàng trên mạng.”

Bà cười.

“Nhưng ít nhất mẹ có thể giúp con giữ tiền.”

Lâm Minh cũng bật cười.

“Vâng.”

Cánh cửa khép lại.

Lâm Minh ngồi yên một lúc.

Trong kiếp trước, hắn từng nghĩ cha mẹ chỉ là những người luôn nhắc mình phải học, phải làm việc ổn định, phải sống an toàn.

Bây giờ hắn mới hiểu...

Đằng sau những lời ấy là một nỗi lo rất đơn giản.

Sợ con mình thất bại.

Sợ con mình bị lừa.

Sợ nó đánh đổi tương lai chỉ vì một giấc mơ nhất thời.

Lâm Minh nhìn cuốn sổ.

Hắn càng hiểu tại sao mình phải cẩn thận.

Không phải chỉ vì số tiền của mình.

Mà còn vì niềm tin của những người bên cạnh.

Từ hôm đó, mẹ không hỏi nhiều.

Nhưng mỗi khi Lâm Minh ngồi làm việc, bà đều biết hắn đang làm gì.

Thỉnh thoảng bà mang cho hắn một cốc nước.

Có hôm chỉ đứng nhìn vài giây rồi đi.

Không can thiệp.

Không thúc ép.

Chỉ lặng lẽ quan sát.

Với Lâm Minh, sự có mặt ấy có ý nghĩa rất lớn.

Hắn từng có một cuộc đời mà những người thân lần lượt rời khỏi hắn.

Những bữa cơm gia đình trở thành ký ức.

Những câu hỏi tưởng như phiền phức trở thành thứ không thể tìm lại.

Bây giờ, chỉ một câu:

“Con đang làm gì vậy?”

cũng khiến hắn thấy quý giá.

Lâm Minh cúi xuống cuốn sổ.

Trang mới đã mở sẵn.

Hắn viết:

Tháng thứ hai.

Rồi bên dưới:

Không chỉ kiếm tiền. Phải làm cho người tin mình có lý do để tiếp tục tin.

Hắn đặt bút xuống.

Ngoài phòng khách, tiếng mẹ đang dọn dẹp vang lên.

Rất bình thường.

Nhưng Lâm Minh ngồi nghe một lúc lâu.

Sau đó mới quay lại với chiếc máy tính.

Lần đầu tiên, việc kiếm tiền của hắn không còn là một cuộc thử nghiệm chỉ dành cho riêng mình.

Có một người lớn đang đứng bên cạnh.

Không chỉ để kiểm soát.

Mà để nhắc hắn rằng...

Tiền có thể kiếm lại.

Nhưng niềm tin thì không dễ dàng như vậy.

--=--

Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.

--===--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.