Chương 5 — Bữa cơm gia đình
Đến chiều, Lâm Minh về nhà sớm.
Con đường từ trường về nhà không dài.
Nhưng hôm nay hắn đi rất chậm.
Hắn nhìn những cửa hàng hai bên đường.
Một tiệm tạp hóa nhỏ.
Một quán sửa xe.
Một hàng nước với vài chiếc ghế nhựa đặt dưới gốc cây.
Những thứ bình thường đến mức trước đây hắn chẳng bao giờ nhìn kỹ.
Kiếp trước, hắn đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần.
Nhưng trong ký ức của hắn, phần lớn những ngày ấy chỉ còn lại những mảng rất mờ.
Đi học.
Về nhà.
Ăn cơm.
Ngủ.
Ngày này nối ngày khác.
Hắn từng nghĩ cuộc đời mình được tạo nên từ những sự kiện lớn.
Sau này mới hiểu...
Phần lớn cuộc đời thực ra được tạo nên từ những ngày không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Về đến nhà, Lâm Minh nghe thấy tiếng mẹ từ trong bếp.
“Về rồi à?”
“Vâng.”
“Rửa tay đi, sắp ăn cơm.”
“Vâng.”
Hắn đặt cặp xuống.
Đi rửa tay.
Khi quay lại, mâm cơm đã được dọn lên.
Không có gì đặc biệt.
Một đĩa rau.
Một bát canh.
Một món mặn.
Một đĩa thức ăn nhỏ đặt giữa mâm.
Cha ngồi xuống trước.
Mẹ mang thêm bát cơm.
Lâm Minh ngồi vào chỗ quen thuộc.
Hắn nhìn mâm cơm.
Bỗng nhiên thấy sống mũi cay lên.
Kiếp trước, hắn từng ăn những bữa cơm đắt gấp hàng trăm lần thế này.
Nhà hàng sang trọng.
Khách sạn năm sao.
Những bàn ăn dài với đủ loại món.
Nhưng hắn không nhớ được nhiều.
Còn bữa cơm này...
Hắn nhớ.
Nhớ cái bát.
Nhớ đôi đũa.
Nhớ vị canh.
Nhớ cả tiếng cha ho nhẹ sau khi ăn miếng cay.
Những thứ mà ngày trước hắn chưa bao giờ nghĩ cần phải nhớ.
“Ăn đi con.”
Mẹ gắp thức ăn vào bát hắn.
Lâm Minh nhìn miếng thức ăn.
“Con tự gắp được mà.”
“Thì mẹ gắp cho.”
Hắn cười.
“Vâng.”
Cha vừa ăn vừa hỏi:
“Dạo này học hành thế nào?”
“Vẫn bình thường ạ.”
“Có môn nào kém không?”
“Không.”
“Đừng có mải chơi.”
“Con biết rồi.”
Cuộc nói chuyện chẳng có gì đặc biệt.
Cha hỏi.
Hắn trả lời.
Mẹ thỉnh thoảng chen vào.
Một câu chuyện rất nhỏ.
Nhưng Lâm Minh nghe từng câu.
Không phải vì những câu ấy quan trọng.
Mà vì người nói những câu ấy quan trọng.
Hắn ăn chậm hơn bình thường.
Mẹ nhìn hắn.
“Sao hôm nay ăn chậm thế?”
“Con muốn ăn lâu một chút.”
Cha bật cười.
“Ăn cơm mà cũng phải có lý do?”
Lâm Minh cũng cười.
“Có.”
“Lý do gì?”
Hắn nhìn cha.
Rồi nhìn mẹ.
“Ngon.”
Mẹ lắc đầu.
“Bình thường ngày nào chẳng ăn.”
Lâm Minh cúi xuống bát.
“Ừ.”
Ngày nào chẳng ăn.
Kiếp trước hắn từng nghĩ như vậy.
Ngày nào cũng có thể ăn.
Ngày nào cũng có thể gọi điện.
Ngày nào cũng có thể về nhà.
Ngày nào cũng có thể nói:
“Để hôm khác.”
Nhưng rồi một ngày...
Không còn ngày khác nữa.
Lâm Minh ngẩng đầu.
“Cha.”
“Ừ?”
“Sau này nếu con bận quá...”
Cha đặt đũa xuống.
“Lại định nói chuyện gì?”
“Không có.”
Hắn cười.
“Con chỉ nghĩ sau này dù có bận thế nào, con cũng sẽ cố gắng về ăn cơm.”
Cha nhìn hắn vài giây.
“Làm việc thì phải làm cho tốt. Nhưng gia đình vẫn là gia đình.”
Mẹ gật đầu.
“Có thời gian thì về.”
Lâm Minh im lặng.
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng nó ở lại trong lòng hắn.
Bữa cơm tiếp tục.
Em hắn kể một chuyện ở trường.
Cha phàn nàn giá điện.
Mẹ nói ngày mai phải đi chợ sớm.
Những câu chuyện vụn vặt nối nhau.
Lâm Minh nghe hết.
Thỉnh thoảng hắn cười.
Thỉnh thoảng hắn hỏi thêm.
Không ai biết hôm nay đối với hắn khác đến thế nào.
Không ai biết người đang ngồi trước mặt họ đã từng trải qua một cuộc đời khác.
Không ai biết hắn đã từng có những năm tháng mà chỉ cần được ngồi lại trước mâm cơm này một lần thôi, hắn cũng sẵn sàng đánh đổi rất nhiều tiền.
Nhưng bây giờ hắn không cần đánh đổi.
Nó đang ở ngay trước mặt.
Bữa cơm kết thúc.
Mẹ đứng dậy dọn bát.
Lâm Minh lập tức đứng lên.
“Để con.”
“Con cứ ngồi đi.”
“Con làm được.”
Mẹ nhìn hắn.
Rồi đưa cho hắn một chiếc bát.
“Thế thì rửa.”
“Vâng.”
Lâm Minh mang bát vào bếp.
Nước chảy xuống.
Hai tay hắn làm việc.
Ngoài phòng khách, cha bật tivi.
Tiếng chương trình thời sự vang lên.
Một buổi tối năm 2008.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng Lâm Minh chợt nhận ra...
Đây chính là những thứ hắn từng muốn quay lại nhất.
Không phải tiền.
Không phải biệt thự.
Không phải Bitcoin.
Mà là một buổi tối bình thường.
Một mâm cơm có đủ người.
Một căn nhà còn sáng đèn.
Và tiếng cha mẹ vẫn còn vang lên phía ngoài.
Lâm Minh rửa xong chiếc bát cuối cùng.
Hắn lau tay.
Đứng trong bếp một lúc.
Rồi khẽ mỉm cười.
Cuộc đời thứ hai của hắn...
Có lẽ không cần phải bắt đầu bằng việc kiếm thật nhiều tiền.
Có lẽ trước hết, hắn phải học cách trân trọng những thứ mình đã từng có.
--=--
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--