Chương 23 — Những diễn đàn ngày ấy
Lâm Minh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho các diễn đàn.
Ban đầu chỉ là tò mò.
Sau đó trở thành một thói quen.
Mỗi tối, sau khi hoàn thành việc học, hắn lại ngồi trước chiếc máy tính cũ, mở từng trang web, đọc từng chủ đề.
Không còn giống một người tìm kiếm cơ hội nữa.
Hắn bắt đầu quan sát con người.
Ai đang hỏi gì?
Họ đang tranh luận chuyện gì?
Họ gặp khó khăn ở đâu?
Điều gì khiến họ sẵn sàng bỏ tiền?
Điều gì họ cho rằng không đáng tiền?
Những câu hỏi ấy khiến Lâm Minh nhìn Internet năm 2008 bằng một ánh mắt khác.
Có một diễn đàn công nghệ.
Hàng ngày có rất nhiều người hỏi những vấn đề rất đơn giản.
Cách cài phần mềm.
Cách xử lý máy chạy chậm.
Cách chia sẻ máy in.
Cách kết nối mạng.
Cách sao lưu dữ liệu.
Lâm Minh đọc.
Có những câu hỏi khiến hắn bật cười.
Những thứ quá đơn giản đối với hắn.
Nhưng sau đó hắn lại dừng lại.
Nếu một người không biết...
Thì đối với người đó, nó không hề đơn giản.
Đó chính là giá trị.
Một người có thể mất ba giờ để tìm cách giải quyết một vấn đề.
Nếu hắn có thể giúp họ giải quyết trong mười phút...
Thời gian tiết kiệm được chính là thứ có thể tạo ra tiền.
Lâm Minh ghi lại.
Không phải câu hỏi.
Mà là nhu cầu phía sau câu hỏi.
Hắn tiếp tục quan sát.
Một diễn đàn mua bán.
Người bán đăng sản phẩm.
Người mua hỏi giá.
Có người than phiền không biết cách chụp ảnh sản phẩm.
Có người không biết viết nội dung.
Có người nhận được khách hỏi nhưng không biết quản lý đơn hàng.
Lâm Minh nhìn những cuộc trò chuyện ấy.
Trong đầu hắn xuất hiện một cảm giác quen thuộc.
Kiếp trước hắn từng xem những chuyện này là nhỏ.
Nhưng bây giờ...
Những cái nhỏ ấy đang nằm khắp nơi.
Và mỗi cái đều có thể trở thành một công việc.
Hắn mở một trang khác.
Một diễn đàn về kinh doanh.
Có người hỏi:
“Bán hàng qua mạng có kiếm được tiền không?”
Phía dưới là hàng chục câu trả lời.
Người nói có.
Người nói không.
Người cho rằng chỉ là trò trẻ con.
Người khác lại tin rằng đây sẽ là tương lai.
Lâm Minh đọc hết.
Hắn không vội phán xét.
Bởi hắn biết những người đang tranh luận đều chưa nhìn thấy tương lai.
Nhưng chính vì vậy, ý kiến của họ càng có giá trị.
Họ phản ánh suy nghĩ thật của thị trường.
Nếu tất cả mọi người đều tin một thứ chắc chắn thành công...
Thì có lẽ cơ hội lớn đã không còn nằm ở đó.
Lâm Minh bắt đầu ghi chép.
Người dùng cần gì?
Họ đang sợ điều gì?
Họ đang thiếu thứ gì?
Họ sẵn sàng trả tiền cho điều gì?
Bốn câu hỏi trở thành thói quen của hắn.
Mỗi khi đọc một chủ đề mới, hắn đều tự hỏi.
Có những thứ hắn không hiểu.
Có những quan điểm hắn hoàn toàn không đồng ý.
Nhưng hắn vẫn đọc.
Bởi hắn nhận ra một sai lầm của kiếp trước.
Hắn từng quá nhanh chóng coi thường những thứ mình không thích.
Một diễn đàn nhỏ.
Một người bán hàng bình thường.
Một câu hỏi ngây ngô.
Một ý tưởng chưa hoàn thiện.
Hắn từng nghĩ chúng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng hiện tại hắn đã hiểu.
Giá trị không nằm ở vẻ ngoài của thứ đó.
Nó nằm ở vấn đề mà nó giải quyết.
Đêm nọ, Lâm Minh đọc một bài viết rất dài của một người bán hàng.
Người này than phiền rằng mỗi ngày phải ghi đơn hàng bằng tay.
Không có phần mềm phù hợp.
Không đủ tiền thuê người.
Càng bán nhiều càng dễ nhầm.
Lâm Minh đọc đến cuối.
Hắn không trả lời.
Chỉ lấy sổ ra.
Viết một dòng:
Quản lý đơn hàng.
Rồi khoanh tròn.
Đây không phải một ý tưởng hoàn chỉnh.
Nhưng là một vấn đề có thật.
Một vấn đề mà người khác đang gặp.
Lâm Minh nhìn dòng chữ.
Một ý nghĩ chậm rãi hình thành.
Có lẽ...
Thứ hắn cần tìm không phải là một “ý tưởng làm giàu”.
Mà là một vấn đề đủ đáng để người khác trả tiền giải quyết.
Hắn đóng diễn đàn.
Đã gần mười hai giờ đêm.
Chiếc máy tính phát ra tiếng quạt đều đều.
Lâm Minh nhìn màn hình tối.
Hắn nhớ đến những diễn đàn của nhiều năm sau.
Chúng từng bị xem là lỗi thời.
Nhưng đứng ở năm 2008, hắn mới nhận ra chúng đang chứa một thứ vô cùng quý giá.
Tiếng nói của người dùng.
Không phải báo cáo thị trường.
Không phải số liệu được làm đẹp.
Không phải những bài quảng cáo.
Mà là những người thật đang nói về những vấn đề thật.
Lâm Minh mở sổ.
Viết thêm một câu:
Muốn kiếm tiền, trước hết phải biết người khác đang đau ở đâu.
Hắn nhìn câu ấy.
Rồi đóng sổ.
Đêm nay hắn chưa kiếm thêm được đồng nào.
Nhưng hắn cảm thấy mình vừa tìm thấy một thứ quan trọng hơn.
Một cách nhìn.
Từ ngày mai, hắn sẽ không chỉ tìm kiếm cơ hội.
Hắn sẽ tìm kiếm vấn đề.
Bởi đôi khi...
cơ hội kiếm tiền không nằm ở thứ người ta đang mua, mà nằm ở thứ người ta đang đau đầu vì chưa giải quyết được.