Chương 17 — Con đường không có bản đồ
Lâm Minh bắt đầu hiểu một sự thật mà những ngày đầu hắn cố tình không nhìn thẳng vào.
Hắn không nhớ toàn bộ tương lai.
Không những không nhớ toàn bộ, mà ngay cả những chuyện hắn từng biết rõ cũng chỉ còn lại từng mảnh.
Hắn nhớ những sự kiện lớn.
Nhớ những con người quan trọng.
Nhớ một số thời điểm có ảnh hưởng đến cuộc đời mình.
Nhưng giữa những điểm đó là một khoảng trống khổng lồ.
Một đời người không thể nằm gọn trong trí nhớ.
Hắn không nhớ hôm nào mình ăn gì.
Không nhớ tháng nào từng mua một món đồ.
Không nhớ chính xác giá của vô số thứ từng xuất hiện trên thị trường.
Không nhớ tất cả những người mình từng gặp.
Càng không thể nhớ từng ngày của hai mươi năm đã qua.
Lâm Minh ngồi trước cuốn sổ.
Hắn thử viết lại một năm bất kỳ trong kiếp trước.
Tháng một.
Hắn nhớ một công việc.
Tháng ba.
Một cuộc gặp.
Tháng sáu.
Một chuyện xảy ra.
Rồi tháng bảy...
Trống rỗng.
Hắn nhíu mày.
Có thể đã có hàng trăm ngày trôi qua giữa những ký ức ấy.
Nhưng trong đầu hắn chẳng còn gì.
Lâm Minh đặt bút xuống.
Đây chính là giới hạn.
Hắn không phải người quay về quá khứ với một cuốn sách lịch sử nằm sẵn trong đầu.
Hắn chỉ là một người đã từng sống qua một đời.
Và trí nhớ của con người vốn không được tạo ra để ghi lại từng ngày.
Hắn mở máy tính.
Trên màn hình là lịch.
Những ngày tháng nối tiếp nhau.
365 ngày.
Rồi 365 ngày nữa.
Một năm.
Hai năm.
Mười năm.
Hai mươi năm.
Lâm Minh nhìn những con số ấy.
Đột nhiên thấy buồn cười.
Một người muốn nhớ toàn bộ tương lai phải nhớ từng ngày trong hàng nghìn ngày.
Mà hắn thậm chí còn không nhớ nổi tuần trước mình đã làm gì vào một buổi chiều cụ thể.
Vậy mà trước đó hắn từng nghĩ chỉ cần trở về là có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh.
Lâm Minh dựa lưng vào ghế.
Hắn bắt đầu phân loại ký ức.
Nhớ rất rõ.
Những chuyện gắn trực tiếp với cuộc đời hắn.
Nhớ tương đối.
Những sự kiện hắn từng quan tâm.
Nhớ mơ hồ.
Những chuyện chỉ từng nghe hoặc đọc.
Không nhớ.
Phần lớn những ngày tháng còn lại.
Nhìn bốn nhóm ấy, Lâm Minh cảm thấy bình tĩnh hơn.
Hắn không còn cần ép mình nhớ thêm.
Càng cố lục lại những chuyện đã quên, hắn càng dễ tự tạo ra ký ức giả.
Một chi tiết tưởng tượng.
Một ngày tháng đoán chừng.
Một con số tự suy ra.
Nếu sau này hắn tin những thứ đó là thật...
Hậu quả có thể rất lớn.
Lâm Minh viết vào sổ:
Không biết thì ghi là không biết.
Hắn khoanh tròn câu ấy.
Đây có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất từ khi sống lại.
Không biết không có nghĩa là thất bại.
Sai vì tưởng mình biết mới nguy hiểm.
Lâm Minh nhìn ra cửa sổ.
Con đường trước nhà vẫn quen thuộc.
Nhưng hắn biết một ngày nào đó con đường này sẽ thay đổi.
Những cửa hàng sẽ đóng.
Những căn nhà sẽ xây lại.
Những người hôm nay đi qua có thể sau này biến mất khỏi nơi này.
Hắn không biết chính xác khi nào.
Không nhớ ai sẽ là người đầu tiên thay đổi.
Không biết tất cả những gì xảy ra sau đó.
Nhưng hắn biết một điều.
Thời gian sẽ không đứng yên để chờ hắn.
Và hắn cũng không cần bắt nó đứng yên.
Lâm Minh đóng máy tính.
Nếu không có bản đồ hoàn chỉnh, vậy thì hắn sẽ đi từng đoạn.
Biết đoạn nào thì đi đoạn đó.
Không biết thì tìm hiểu.
Không chắc thì kiểm chứng.
Gặp biến số thì xử lý biến số.
Đây không còn là việc chạy theo một kịch bản đã viết sẵn.
Mà là tự mình bước trên một con đường chưa từng tồn tại.
Một con đường không có bản đồ.
Lâm Minh lấy bút viết dòng cuối cùng trong ngày:
Ký ức cho ta hướng đi.
Hắn suy nghĩ một lúc.
Rồi viết tiếp:
Nhưng con đường phải tự mình bước.
Hắn khép cuốn sổ.
Ngoài kia, buổi tối đang xuống.
Năm 2008 vẫn tiếp tục trôi.
Ngày mai chưa xảy ra.
Ngày kia càng chưa.
Và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại...
Lâm Minh không còn cố nhớ xem tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ muốn biết...
Ngày mai mình nên làm gì.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.