Chương 30 — Tiền tự mình kiếm được
Buổi tối, Lâm Minh lấy toàn bộ số tiền kiếm được từ những đơn hàng đầu tiên ra đặt lên bàn.
Không nhiều.
Nếu so với số tiền hắn từng kiếm được trong kiếp trước, thậm chí còn chẳng đáng để nhắc tới.
Nhưng hắn vẫn ngồi nhìn rất lâu.
Trần Hạo ngồi bên cạnh, cầm một tờ giấy ghi chép.
“Đây là tiền lời của hai đứa?”
“Ừ.”
“Chia ra thì chẳng còn bao nhiêu.”
“Biết.”
“Thế mà mày vẫn vui?”
Lâm Minh cười.
“Ừ.”
Trần Hạo không hiểu.
Nhưng Lâm Minh hiểu.
Số tiền này khác.
Nếu một ngày nào đó hắn mua Bitcoin đúng thời điểm, kiếm được một khoản tiền khổng lồ...
Khoản tiền ấy sẽ khiến hắn giàu.
Nhưng nó không cho hắn biết mình có năng lực gì.
Còn số tiền trước mặt...
Nó là kết quả của một chuỗi hành động.
Hắn tìm hiểu.
Hắn chọn hàng.
Hắn đăng bán.
Hắn trả lời khách.
Hắn xử lý đơn.
Hắn tính chi phí.
Hắn giao hàng.
Cuối cùng, có người trả tiền.
Không có ký ức nào thay hắn làm những việc đó.
Lâm Minh cầm một tờ tiền lên.
“Tiền này khác.”
Trần Hạo hỏi:
“Khác gì?”
“Kiếm được bằng việc mình làm.”
Trần Hạo suy nghĩ.
“Tiền Bitcoin sau này không phải cũng là tiền mình kiếm à?”
Lâm Minh khựng lại.
Hắn không thể giải thích hết.
Một lúc sau mới nói:
“Có thể.”
“Nhưng cảm giác khác.”
Trần Hạo nhún vai.
“Có tiền là được.”
Lâm Minh bật cười.
Có lẽ với Trần Hạo, điều đó thật sự đơn giản.
Nhưng với hắn thì không.
Kiếp trước, hắn từng nhiều lần nhìn người khác thành công rồi tự hỏi tại sao mình không có cơ hội.
Có lúc hắn trách hoàn cảnh.
Có lúc trách bản thân.
Có lúc nghĩ chỉ cần mình biết trước một vài chuyện thì cuộc đời đã khác.
Bây giờ hắn thật sự có thứ mà kiếp trước hắn từng ao ước.
Biết trước.
Nhưng sau vài tuần sống lại, hắn bắt đầu hiểu rằng biết trước không phải tất cả.
Nếu một người không biết làm gì với cơ hội...
Cơ hội vẫn chỉ là cơ hội.
Lâm Minh đặt tiền xuống.
Hắn mở cuốn sổ.
Viết:
Tiền biết trước tương lai có thể kiếm được.
Hắn dừng lại.
Sau đó viết tiếp:
Nhưng năng lực kiếm tiền mới là thứ phải tự xây dựng.
Hắn nhìn dòng chữ.
Rất lâu.
Rồi khoanh tròn.
Tối đó, hai người tiếp tục kiểm tra sổ sách.
Doanh thu.
Chi phí.
Tiền còn lại.
Vốn quay vòng.
Mỗi con số đều được ghi rõ.
Không có khoản nào lớn.
Nhưng Lâm Minh bắt đầu thấy thú vị.
Mỗi ngày hắn hiểu thêm một chút về việc kinh doanh.
Hôm nay biết cách tính giá.
Ngày mai biết cách nói chuyện với khách.
Ngày kia biết một nguồn hàng mới.
Từng thứ nhỏ tích lũy lại.
Kiếp trước hắn từng nghĩ thành công đến từ một cơ hội lớn.
Bây giờ hắn bắt đầu nghi ngờ điều đó.
Có lẽ cơ hội lớn chỉ là điểm bùng lên.
Còn thứ đưa một người đến được đó...
Là vô số kỹ năng nhỏ được tích lũy từ trước.
Lâm Minh nhìn Trần Hạo.
“Sau này nếu có nhiều tiền, mày muốn làm gì?”
Trần Hạo suy nghĩ.
“Có nhà.”
“Còn gì nữa?”
“Xe.”
“Rồi?”
“Không biết.”
Lâm Minh cười.
Hắn cũng chưa biết.
Hai người đều đang đứng ở điểm bắt đầu.
Một người có ký ức về tương lai.
Một người không có gì ngoài sự tò mò và nhiệt tình.
Nhưng cả hai đều đang học.
Lâm Minh cất tiền vào hộp.
Không tiêu.
Khoản tiền này vẫn còn nhỏ.
Nhưng hắn muốn giữ nó như một dấu mốc.
Tiền đầu tiên tự mình kiếm được.
Sau này nếu mọi thứ thành công...
Hắn có thể sẽ quên con số này.
Nhưng hắn không muốn quên cảm giác hôm nay.
Cảm giác nhìn một khoản tiền nhỏ và biết rằng:
Mình làm ra nó.
Không phải nhờ may mắn.
Không phải nhờ ai cho.
Không phải nhờ biết trước một sự kiện.
Mà bằng chính khả năng của mình.
Lâm Minh tắt đèn.
Trước khi đi ngủ, hắn lại nghĩ đến Bitcoin.
Hai mươi lăm triệu.
Một khoản vốn đủ lớn để biến ký ức thành cơ hội.
Hắn biết con đường đó vẫn đang ở phía trước.
Nhưng bây giờ hắn không còn nóng lòng nữa.
Bởi trước khi chạm tay vào cơ hội lớn nhất...
Hắn muốn chứng minh với chính mình rằng hắn có thể đứng vững bằng đôi chân của mình.
Biết tương lai có thể giúp hắn đi nhanh hơn.
Nhưng năng lực mới quyết định hắn có thể đi được bao xa.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.