Chương 11 — Điều đầu tiên phải thay đổi

5 phút đọc
810 từ
1 lượt xem

Sáng hôm sau, Lâm Minh thức dậy rất sớm.

Không phải vì tiếng chuông báo thức.

Mà vì hắn đã quen với cảm giác phải thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.

Hắn ngồi bên mép giường.

Không bật đèn.

Ánh sáng nhợt nhạt từ cửa sổ phủ lên căn phòng.

Trong đầu hắn vẫn còn những hình ảnh của đêm qua.

Công việc.

Tiền bạc.

Bạn bè.

Tình yêu.

Những lần thất bại.

Những lựa chọn sai.

Những lần hắn biết mình đang đi sai nhưng vẫn tiếp tục.

Lâm Minh ngồi rất lâu.

Cuối cùng, hắn đứng dậy.

Mở cuốn sổ.

Trang đầu tiên vẫn còn những dòng chữ hôm trước.

Hắn lật sang một trang mới.

Viết:

Điều đầu tiên phải thay đổi.

Hắn đặt bút xuống.

Không viết tiếp ngay.

Hắn biết mình muốn gì.

Kiếm tiền.

Rất nhiều tiền.

Thay đổi cuộc đời.

Không để gia đình phải sống trong những năm tháng khó khăn như trước.

Không để bản thân lặp lại những thất bại cũ.

Nhưng nếu chỉ có mục tiêu đó...

Có đủ không?

Lâm Minh tự hỏi.

Kiếp trước hắn cũng từng muốn thành công.

Từng có tham vọng.

Từng thức khuya làm việc.

Từng nghĩ rằng chỉ cần cố thêm một chút, mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại ở nhiều nơi.

Vấn đề không phải lúc nào cũng nằm ở hoàn cảnh.

Có những thất bại đến từ chính hắn.

Thiếu kiên nhẫn.

Quá tự tin vào những điều mình nghĩ mình biết.

Dễ nóng vội.

Có lúc ngại học một thứ mới.

Có lúc biết cơ hội đang ở trước mặt nhưng không dám bước tới.

Có lúc lại lao vào một việc chỉ vì sợ bỏ lỡ.

Và tệ nhất...

Hắn từng nghĩ tiền có thể giải quyết hầu hết mọi vấn đề.

Bây giờ hắn biết không phải.

Lâm Minh viết dòng đầu tiên.

Kiên nhẫn.

Dòng thứ hai.

Kỷ luật.

Dòng thứ ba.

Học.

Dòng thứ tư.

Không quyết định khi đang nóng vội.

Hắn nhìn bốn dòng chữ.

Rồi viết thêm:

Không dùng ký ức tương lai để biến mình thành kẻ liều lĩnh.

Đây mới là điều hắn sợ nhất.

Biết trước một số kết quả rất dễ khiến con người tự tin quá mức.

Nếu một lần thành công, hắn sẽ nghĩ mình không thể thất bại.

Nếu hai lần thành công, hắn sẽ càng tin vào bản thân.

Đến lần thứ ba...

Có thể hắn sẽ quên mất rằng mình vẫn có thể nhớ sai.

Lâm Minh đặt bút xuống.

Hắn bước ra ngoài.

Cha đang uống trà.

Mẹ chuẩn bị bữa sáng.

Hắn chào hai người như mọi ngày.

Không có gì khác biệt.

Nhưng trong lòng hắn đã khác.

Sau bữa sáng, Lâm Minh trở lại phòng.

Hắn mở máy tính.

Không tìm giá Bitcoin.

Không tìm cách kiếm tiền.

Hắn mở một trang giấy trắng.

Bắt đầu học.

Không phải thứ gì cao siêu.

Chỉ là những thứ mà một người mười bảy tuổi nên biết.

Tin học.

Tiếng Anh.

Kinh tế.

Cách tìm kiếm thông tin.

Cách kiểm chứng thông tin.

Cách ghi chép.

Những kỹ năng mà kiếp trước hắn từng học nhưng không bao giờ hệ thống hóa thành một phương pháp thực sự.

Hắn học được một lúc thì dừng.

Không phải vì chán.

Mà vì nhận ra mình đang có một thói quen cũ.

Muốn làm thật nhiều thứ cùng lúc.

Lâm Minh bật cười.

Hắn đóng bớt những cửa sổ trên màn hình.

Chỉ giữ lại một.

Một việc. Một thời điểm.

Hắn ghi câu đó vào sổ.

Buổi chiều, Trần Hạo đến tìm.

Hai người ngồi ngoài hiên.

Trần Hạo nhìn hắn.

“Dạo này mày chăm thế?”

“Chăm gì?”

“Học.”

“Không học thì làm gì?”

“Chơi.”

Lâm Minh bật cười.

“Thì vẫn chơi.”

“Thế tối nay đi không?”

“Đi.”

Trần Hạo nhìn hắn đầy nghi ngờ.

“Mày thay đổi thật rồi.”

Lâm Minh khựng lại.

Một câu nói đơn giản.

Nhưng khiến hắn nhớ đến điều mình lo lắng.

Hắn quay sang.

“Thay đổi chỗ nào?”

“Không biết.”

Trần Hạo nhún vai.

“Chỉ thấy mày... khác.”

Lâm Minh cười.

“Khác tốt hay khác xấu?”

“Chưa biết.”

Trần Hạo đứng lên.

“Đợi vài hôm xem.”

Lâm Minh cũng đứng dậy.

Hắn nhìn người bạn trước mặt.

Không giải thích.

Không thể giải thích.

Làm sao hắn có thể nói rằng trong đầu mình đang chứa một đời ký ức?

Không ai tin.

Và hắn cũng không muốn ai biết.

Hai người đi ra khỏi cổng.

Lâm Minh vừa đi vừa nghĩ.

Thay đổi bản thân không có nghĩa là biến thành một người hoàn toàn khác.

Hắn vẫn có thể cười.

Vẫn có thể đi chơi.

Vẫn có thể làm những chuyện của tuổi trẻ.

Chỉ là từ hôm nay...

Hắn sẽ biết mình đang làm gì.

Biết tại sao mình làm.

Và biết lúc nào cần dừng lại.

Buổi tối, trước khi ngủ, Lâm Minh mở cuốn sổ lần nữa.

Trang giấy có thêm một dòng cuối cùng.

Không vội trở thành người giàu.

Hắn nhìn câu ấy.

Sau vài giây, viết thêm:

Trở thành người có khả năng làm giàu trước.

Lâm Minh khép sổ.

Ngoài kia, năm 2008 vẫn đang trôi từng ngày.

Cơ hội vẫn còn đó.

Bitcoin vẫn còn đó.

Nhưng hắn chưa vội chạm vào nó.

Bởi lần này, hắn hiểu một điều mà kiếp trước phải mất rất nhiều năm mới hiểu:

Muốn thay đổi cuộc đời, trước tiên phải thay đổi người đang sống cuộc đời ấy.

--=--

Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức. 

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.