Chương 34 — Người bán hàng

5 phút đọc
842 từ
0 lượt xem

Sau những đơn hàng đầu tiên, Lâm Minh bắt đầu gặp một vấn đề mà hắn chưa từng nghĩ sẽ khó đến vậy.

Có hàng không có nghĩa là có khách.

Hai người có vài sản phẩm đặt trên bàn.

Giá đã tính.

Mô tả đã viết.

Hình ảnh cũng đã chụp.

Nhưng người mua không tự nhiên xuất hiện.

Lâm Minh ngồi trước máy tính, nhìn những bài đăng của mình.

Lượt xem có.

Người hỏi có.

Nhưng đơn hàng vẫn ít.

Hắn bắt đầu thử từng cách một.

Đầu tiên là đăng bài trên các diễn đàn.

Hắn tìm những nơi có người quan tâm đến máy tính và đồ điện tử.

Không đăng tràn lan.

Mỗi nơi hắn đọc trước một thời gian.

Xem mọi người đang nói về gì.

Họ thường hỏi vấn đề nào.

Những sản phẩm nào được quan tâm.

Sau đó hắn mới đăng.

Bài đầu tiên gần như không có phản ứng.

Bài thứ hai có vài người hỏi.

Bài thứ ba bị người khác nhận xét:

“Giá này hơi cao.”

Lâm Minh không tranh cãi.

Hắn ghi lại.

Khách quan tâm giá.

Sau đó hắn kiểm tra lại thị trường.

Quả nhiên có một vài nơi bán rẻ hơn.

Nhưng sản phẩm của hắn có nguồn gốc rõ hơn và có thể kiểm tra trước khi gửi.

Hắn sửa cách giới thiệu.

Không nói mình rẻ nhất.

Chỉ nói rõ mình bán cái gì.

Một thời gian sau, hắn thử cách khác.

Giới thiệu trực tiếp cho người quen.

Trần Hạo có nhiều bạn.

Hai người hỏi thử.

Có người mua.

Có người không.

Có người còn nói:

“Trên mạng mà mua đồ kiểu này, nhỡ bị lừa thì sao?”

Câu nói ấy khiến Lâm Minh suy nghĩ.

Đó không phải vấn đề của sản phẩm.

Đó là vấn đề niềm tin.

Một cửa hàng chưa có tên tuổi thì khách không biết người bán là ai.

Không biết hàng có thật không.

Không biết nhận được hàng rồi có được hỗ trợ không.

Lâm Minh bắt đầu chú ý đến những thứ nhỏ.

Trả lời tin nhắn nhanh hơn.

Cung cấp thông tin rõ hơn.

Chụp ảnh thật của sản phẩm.

Không lấy ảnh đẹp trên mạng rồi giả làm ảnh hàng của mình.

Nếu hàng có khuyết điểm, nói trước.

Nếu không phù hợp với nhu cầu của khách, nói thẳng.

Trần Hạo hỏi:

“Làm vậy có mất khách không?”

“Có.”

“Thế sao vẫn làm?”

“Vì người mua đúng nhu cầu sẽ ít trả hàng hơn.”

Trần Hạo gật gù.

Lâm Minh tiếp tục thử.

Có lúc hắn giảm giá.

Kết quả: nhiều người hỏi hơn nhưng lợi nhuận giảm mạnh.

Có lúc hắn giữ giá.

Ít người hỏi hơn nhưng khách nghiêm túc hơn.

Có lúc hắn thử bán theo nhóm sản phẩm.

Có lúc chỉ tập trung vào một món.

Có lúc đưa ra một mức giá trọn gói.

Có lúc tách riêng phí vận chuyển.

Mỗi cách đều cho một kết quả khác nhau.

Hắn ghi tất cả.

Không có phương pháp thần kỳ.

Có cách hiệu quả với sản phẩm này nhưng vô ích với sản phẩm khác.

Có nơi nhiều người xem nhưng chẳng ai mua.

Có nơi ít người xem nhưng lại xuất hiện khách hàng thật.

Một buổi tối, Trần Hạo nhìn bảng ghi chép.

“Có vẻ bán hàng không phải cứ đăng lên là xong.”

Lâm Minh cười.

“Đúng.”

“Thế phải làm gì?”

“Tìm đúng người cần thứ mình bán.”

Trần Hạo gật đầu.

Câu nói nghe đơn giản.

Nhưng hai người bắt đầu hiểu nó không đơn giản chút nào.

Lâm Minh thử đặt mình vào vị trí khách hàng.

Nếu hắn cần mua một món đồ từ một người xa lạ trên Internet, hắn sẽ hỏi gì?

Giá bao nhiêu?

Có hàng thật không?

Có đúng như mô tả không?

Có giao được không?

Nếu hỏng thì sao?

Có ai chịu trách nhiệm không?

Từ đó, hắn sửa lại cách bán.

Không chỉ nói:

“Tôi có sản phẩm này.”

Mà phải trả lời được:

“Vì sao anh nên mua nó từ tôi?”

Một thay đổi nhỏ.

Nhưng hiệu quả bắt đầu xuất hiện.

Số người hỏi không tăng đột biến.

Nhưng những người hỏi bắt đầu cụ thể hơn.

Có người hỏi cách sử dụng.

Có người hỏi thời gian giao.

Có người hỏi sản phẩm có phù hợp với máy của họ không.

Lâm Minh nhận ra đó mới là tín hiệu đáng chú ý.

Khách hàng không chỉ nhìn giá.

Họ đang bắt đầu tin rằng hai người thật sự hiểu thứ mình bán.

Trần Hạo nhìn hắn.

“Mày định bán hàng cả đời à?”

Lâm Minh bật cười.

“Không biết.”

“Thế sau này làm gì?”

Lâm Minh nhìn màn hình máy tính.

Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều thứ.

Internet.

Dữ liệu.

Thương mại điện tử.

Công nghệ.

Bitcoin.

Những ngành nghề mà năm 2008 còn chưa thực sự trưởng thành.

Nhưng hắn không nói ra.

“Trước mắt bán hàng đã.”

Trần Hạo cười.

“Đúng.”

Đêm đó, Lâm Minh ghi thêm một dòng vào sổ:

Bài học: Người bán hàng không chỉ bán sản phẩm. Người bán hàng phải tìm được người có nhu cầu và khiến họ đủ tin để giao tiền cho mình.

Hắn nhìn dòng chữ một lúc.

Đây là thứ mà ký ức tương lai không thể cho hắn.

Không có con số nào trong đầu có thể thay thế cảm giác khi một người xa lạ quyết định tin mình.

Và từ những món hàng nhỏ ấy, Lâm Minh bắt đầu học một nghề mới.

Nghề bán hàng.

--=--

Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức. 

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.