Chương 22 — Internet năm 2008
Đêm thứ ba liên tiếp, Lâm Minh ngồi trước chiếc máy tính cũ.
Trang web vẫn đang tải.
Thanh trạng thái chạy chậm đến mức hắn có đủ thời gian đứng dậy rót một cốc nước, quay lại rồi vẫn chưa xong.
Lâm Minh nhìn màn hình.
Hắn bật cười.
“Chậm thật.”
Một câu nói rất nhỏ.
Nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khó tả.
Hắn từng sống trong một thời đại mà chỉ cần vài cú chạm trên điện thoại là có thể xem video, gọi điện, mua hàng, chuyển tiền, tìm đường, đọc tin tức.
Còn Internet trước mặt hắn bây giờ...
Khác hoàn toàn.
Không có những mạng xã hội mà hắn từng quen.
Không có những nền tảng video khổng lồ.
Không có vô số ứng dụng chạy đồng thời trên một chiếc điện thoại.
Không có cảm giác chỉ cần muốn biết một chuyện là lập tức có hàng nghìn người trả lời.
Internet năm 2008 giống một thành phố đang trong quá trình xây dựng.
Có đường.
Có cửa hàng.
Có người.
Nhưng chưa đông đúc.
Và rất nhiều khu vực vẫn còn trống.
Lâm Minh bắt đầu thấy thú vị.
Hắn mở từng trang.
Diễn đàn.
Trang tin.
Website cá nhân.
Những cửa hàng trực tuyến còn đơn giản.
Giao diện nhiều nơi khiến hắn có cảm giác mình vừa bước vào một bảo tàng.
Có trang chữ nhỏ li ti.
Có trang màu sắc lộn xộn.
Có trang phải chờ rất lâu mới hiện đủ nội dung.
Nhưng đằng sau vẻ cũ kỹ ấy lại là một thứ khiến Lâm Minh chú ý.
Con người vẫn ở đây.
Họ vẫn đặt câu hỏi.
Vẫn tranh luận.
Vẫn tìm kiếm thông tin.
Vẫn mua bán.
Vẫn cần giải quyết vấn đề.
Công nghệ có thể thay đổi.
Nhu cầu của con người thì không thay đổi nhanh đến thế.
Lâm Minh bắt đầu đọc các diễn đàn.
Có người hỏi cách sử dụng máy tính.
Có người hỏi cách tạo website.
Có người muốn tìm phần mềm.
Có người muốn bán hàng qua mạng.
Có người thậm chí còn hỏi những thứ mà hiện tại chỉ cần tìm vài giây là có câu trả lời.
Hắn đọc từng câu hỏi.
Rồi chợt nhận ra...
Đây chính là cơ hội.
Không phải một cơ hội khổng lồ.
Nhưng rất thật.
Ở một nơi mà thông tin chưa dễ dàng tiếp cận, người nào biết tìm kiếm và tổng hợp thông tin sẽ có giá trị.
Lâm Minh mở một trang giấy.
Viết:
Internet năm 2008 = thông tin chưa được khai thác hết.
Hắn nhìn dòng chữ.
Rồi gạch chân.
Không phải vì hắn biết tương lai.
Mà bởi hắn đang trực tiếp nhìn thấy hiện tại.
Một điều khiến hắn thích thú hơn nữa là tốc độ thay đổi.
Hắn nhớ Internet sau này sẽ phát triển nhanh đến mức nào.
Nhưng đứng ở năm 2008, hắn lại không thể biết chính xác từng bước.
Một số công ty sẽ biến mất.
Một số nền tảng sẽ bùng nổ.
Một số ý tưởng tưởng như chắc chắn thành công lại thất bại.
Hắn biết xu hướng lớn.
Nhưng không biết tất cả những khúc quanh.
Lâm Minh cảm thấy điều đó rất thú vị.
Kiếp trước hắn thường nhìn công nghệ từ điểm cuối.
Bây giờ hắn đang đứng ở điểm đầu.
Lần đầu tiên hắn có thể nhìn thấy quá trình.
Một website đơn giản.
Một diễn đàn nhỏ.
Một cửa hàng mới mở.
Một người đang thử bán hàng qua mạng.
Những thứ sau này trở thành bình thường...
Bây giờ lại giống những hạt giống vừa được gieo xuống.
Lâm Minh ngả người ra ghế.
“Thú vị thật.”
Hắn không nói về Bitcoin.
Không nghĩ đến số tiền có thể kiếm được.
Chỉ đơn giản là quan sát.
Một người từng sống qua tương lai đang nhìn lại quá khứ.
Nhưng lần này hắn không chỉ muốn lấy kết quả.
Hắn muốn hiểu quá trình.
Vì hắn biết nếu chỉ nhớ kết quả...
Một ngày nào đó ký ức sẽ không đủ.
Còn nếu hiểu được vì sao một thứ phát triển...
Hắn có thể tự mình tìm ra những cơ hội mới.
Lâm Minh mở một diễn đàn khác.
Một cuộc thảo luận về kinh doanh trực tuyến.
Hắn đọc từ đầu đến cuối.
Nhiều người còn hoài nghi.
Có người cho rằng mua bán qua mạng khó phát triển.
Có người lại tin Internet sẽ thay đổi cách kinh doanh.
Lâm Minh nhìn những ý kiến đối lập.
Hắn không cười họ.
Bởi những người đang đứng ở năm 2008 không thể nhìn thấy tương lai như hắn.
Họ chỉ có dữ liệu của hiện tại.
Giống như hắn sau này cũng chỉ có dữ liệu của thời điểm đó.
Lâm Minh lấy sổ.
Viết:
Đừng coi thường người đang sống trong hiện tại.
Rồi thêm:
Họ có thứ mình không có: thông tin mới nhất.
Hắn dừng lại.
Câu này rất quan trọng.
Hắn có ký ức.
Nhưng người khác có dữ liệu hiện tại.
Nếu biết kết hợp hai thứ...
Lợi thế của hắn sẽ lớn hơn nhiều.
Lâm Minh tắt trình duyệt.
Màn hình chậm chạp trở về màn hình chính.
Hắn nhìn chiếc máy tính cũ.
Không mạnh.
Internet không nhanh.
Công nghệ còn sơ khai.
Nhưng hắn lại thấy một cảm giác mà nhiều năm sau gần như không còn.
Khoảng trống.
Một thế giới còn rất nhiều thứ chưa được xây dựng.
Một thị trường còn rất nhiều nhu cầu chưa được phục vụ.
Một tương lai chưa bị lấp đầy.
Lâm Minh đứng dậy.
Trước khi tắt máy, hắn quay lại nhìn màn hình lần cuối.
Hắn chợt hiểu.
Kiếp trước hắn từng sống trong một Internet đã trưởng thành.
Còn bây giờ...
Hắn đang đứng trước một Internet chưa trưởng thành.
Và lần đầu tiên, hắn không muốn chỉ làm người sử dụng.
Hắn muốn thử trở thành người xây dựng một thứ gì đó trong nó.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--