Chương 21 — Chiếc máy tính cũ

4 phút đọc
767 từ
0 lượt xem

Chiếc máy tính đặt ở góc phòng đã ở đó từ rất lâu.

Màn hình dày.

Thân máy cồng kềnh.

Quạt bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng ù ù.

Internet cũng không nhanh.

Mỗi lần mở một trang web, Lâm Minh đều phải chờ.

Đối với một người đã quen với tốc độ của nhiều năm sau, cảm giác ấy ban đầu khá khó chịu.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một điều.

Không cần tốc độ quá nhanh mới có thể kiếm tiền.

Quan trọng là biết dùng nó để làm gì.

Lâm Minh ngồi xuống.

Hắn mở trình duyệt.

Không tìm Bitcoin.

Không tìm những thông tin về tương lai.

Hắn bắt đầu tìm những thứ rất gần với cuộc sống hiện tại.

Máy tính.

Phần mềm.

Cài đặt.

Sửa lỗi.

Các diễn đàn công nghệ.

Những câu hỏi của người dùng.

Những bài hướng dẫn.

Hắn đọc từng thứ một.

Có bài hắn đã biết.

Có bài hắn biết nhưng đã quên.

Cũng có rất nhiều thứ khiến hắn phải đọc lại từ đầu.

Lâm Minh lấy sổ ghi chép.

Không sao chép toàn bộ.

Chỉ ghi những thứ có thể dùng được.

Một lỗi.

Một nguyên nhân.

Một cách xử lý.

Một công cụ.

Một địa chỉ có thể tìm thêm thông tin.

Cuốn sổ dần xuất hiện những dòng chữ rất nhỏ.

Không ai trong nhà chú ý.

Mẹ chỉ nghĩ con trai đang học máy tính.

Cha đôi khi đi qua, nhìn màn hình rồi hỏi:

“Có cần tắt máy không?”

“Con dùng thêm một lúc.”

“Đừng thức khuya.”

“Vâng.”

Lâm Minh tiếp tục.

Hắn bắt đầu nhận ra chiếc máy tính này không chỉ là một công cụ giải trí.

Nó có thể là một cánh cửa.

Nếu biết sử dụng Internet, hắn có thể tiếp cận những thứ mà một học sinh năm 2008 bình thường rất khó tiếp cận.

Thông tin.

Kiến thức.

Con người.

Cơ hội.

Thậm chí là khách hàng.

Nhưng để kiếm tiền, hắn cần biết người khác đang cần gì.

Lâm Minh bắt đầu quan sát các diễn đàn.

Một người hỏi cách cài lại Windows.

Một người hỏi vì sao máy chạy chậm.

Một người hỏi cách thiết lập mạng.

Một người cần cài phần mềm.

Những câu hỏi rất bình thường.

Nhưng hắn nhìn chúng bằng một ánh mắt khác.

Nhu cầu.

Nếu có người cần giải quyết một vấn đề...

Và hắn có thể giải quyết...

Thì đó là một công việc.

Không cần công ty.

Không cần cửa hàng.

Không cần vốn lớn.

Chỉ cần năng lực và thời gian.

Lâm Minh ghi một dòng vào sổ:

Internet không chỉ để tìm thông tin.

Sau đó viết tiếp:

Internet có thể tìm người cần mình.

Hắn ngồi nhìn câu ấy.

Đây là thứ mà kiếp trước hắn từng biết, nhưng chưa bao giờ khai thác đến nơi đến chốn.

Lúc còn trẻ, hắn dùng Internet để đọc.

Để giải trí.

Để tìm kiếm.

Nhưng rất ít khi nghĩ đến chuyện biến nó thành công cụ kiếm tiền.

Bây giờ hắn có một lợi thế khác.

Hắn biết Internet sẽ phát triển đến mức nào.

Nhưng hắn không muốn đi thẳng đến tương lai.

Hắn muốn bắt đầu từ năm 2008.

Từ những gì thị trường lúc này thực sự cần.

Lâm Minh mở một trang giấy mới.

Viết:

Có thể làm gì?

Danh sách bắt đầu xuất hiện.

Cài đặt máy tính.

Sửa lỗi phần mềm.

Cài đặt mạng.

Hướng dẫn sử dụng.

Cài đặt phần mềm cho cửa hàng.

Hỗ trợ máy tính từ xa.

Hắn dừng lại ở dòng cuối.

Từ xa.

Một ý tưởng nhỏ xuất hiện.

Nếu khách hàng ở xa, hắn vẫn có thể hỗ trợ qua Internet.

Nhưng công nghệ lúc này còn hạn chế.

Hắn cần thử.

Không vội.

Lâm Minh mở một công cụ trên máy.

Thử kết nối.

Thử truyền dữ liệu.

Thử vài thao tác.

Có cái được.

Có cái không.

Hắn ghi lại.

Không thất vọng.

Mỗi lần thử đều cho hắn thêm một chút kinh nghiệm.

Đến gần nửa đêm, mẹ gọi:

“Minh, ngủ đi con.”

“Vâng, con tắt ngay.”

Hắn lưu tài liệu.

Tắt máy.

Màn hình tối đi.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Lâm Minh nhìn chiếc máy tính cũ.

Nó chậm.

Nó cũ.

Nó chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng đây là thứ hắn đang có.

Và hắn không cần một chiếc máy mạnh hơn để bắt đầu.

Hắn chỉ cần biết cách dùng chiếc máy này tốt hơn ngày hôm qua.

Lâm Minh mở cuốn sổ.

Dưới mục 25.000.000, hắn viết thêm:

Nguồn vốn không chỉ là tiền.

Kiến thức cũng là vốn.

Kỹ năng cũng là vốn.

Hắn đóng sổ.

Ngày mai vẫn còn phải đi học.

Nhưng sau giờ học...

Hắn sẽ tiếp tục tìm người cần mình.

Bởi mục tiêu hai mươi lăm triệu đã không còn nằm trên một trang giấy.

Nó bắt đầu có hình dạng.

Một chiếc máy tính cũ.

Một đường Internet chậm.

Một cậu học sinh mười bảy tuổi.

Và một ý nghĩ rất đơn giản:

Nếu người khác sẵn sàng trả tiền cho việc mình biết làm, vậy thì mình sẽ học cho thật giỏi.

--=--

Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.

--===--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.