Chương 12 — Không thể nói với ai
Buổi tối, Lâm Minh nằm trên giường, hai tay gối sau đầu.
Căn phòng yên tĩnh.
Hắn nhìn lên trần nhà và nghĩ đến một chuyện mà mấy ngày qua hắn cố tình không nghĩ tới.
Nếu hắn nói ra thì sao?
Nếu ngày mai hắn gọi Trần Hạo đến, đóng cửa phòng lại rồi nghiêm túc nói:
“Thật ra tao đã sống một đời khác.”
“Tao chết rồi.”
“Sau đó tao tỉnh lại ở năm 2008.”
“Tao biết rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.”
Trần Hạo sẽ phản ứng thế nào?
Lâm Minh bật cười.
Hắn gần như có thể đoán được.
Có lẽ Trần Hạo sẽ nhìn hắn vài giây.
Sau đó hỏi:
“Mày bị sốt à?”
Hoặc tệ hơn:
“Dạo này mày đọc truyện nhiều quá rồi đấy.”
Lâm Minh cười thành tiếng.
Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất.
Bởi nếu không phải chính hắn trải qua...
Hắn cũng sẽ không tin.
Không có bằng chứng.
Không có cách chứng minh.
Không có một thiết bị nào có thể mở ra ký ức của hắn cho người khác xem.
Hắn có thể kể những chuyện đã xảy ra.
Nhưng người khác chỉ có thể coi đó là dự đoán.
Nếu nói đúng một lần, họ sẽ cho rằng may mắn.
Đúng hai lần, họ sẽ cho rằng hắn có nguồn tin.
Đúng mười lần...
Có lẽ họ sẽ bắt đầu sợ.
Lâm Minh ngồi dậy.
Hắn nghĩ đến cha mẹ.
Nếu nói với cha mẹ thì sao?
“Con là con của cha mẹ, nhưng con đã sống thêm một đời.”
Có lẽ mẹ sẽ sợ.
Có lẽ cha sẽ cho rằng hắn bị áp lực quá lớn.
Có lẽ họ sẽ đưa hắn đi khám.
Nghĩ đến đó, Lâm Minh lại bật cười.
Không được.
Không thể nói.
Trần Hạo cũng không.
Cha mẹ cũng không.
Bạn bè càng không.
Lâm Minh đi đến bàn.
Mở cuốn sổ.
Trên trang giấy có rất nhiều thông tin.
Những sự kiện.
Những con số.
Những cái tên.
Những thứ hắn nhớ về tương lai.
Hắn nhìn chúng.
Nếu cuốn sổ này rơi vào tay người khác...
Chẳng khác nào mở một cánh cửa mà hắn không muốn ai bước qua.
Lâm Minh đóng sổ.
Rồi khóa ngăn kéo.
Chiếc chìa khóa được đặt vào túi.
Hắn ngồi xuống.
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, hắn cảm nhận rõ sự cô độc của chuyện này.
Hắn có thể sống giữa rất nhiều người.
Có thể ăn cơm cùng gia đình.
Có thể đi học cùng bạn bè.
Có thể cười nói như trước.
Nhưng không ai biết trong đầu hắn có thêm một đời người.
Không ai biết hắn từng yêu ai.
Từng mất gì.
Từng thất bại ra sao.
Từng đứng ở đâu trong những năm tháng cuối cùng.
Không ai biết hắn đã từng là ai.
Lâm Minh cúi đầu.
Một lúc sau, hắn tự hỏi:
Có cần thiết phải có người biết không?
Câu trả lời đến rất nhanh.
Không.
Hắn không cần ai tin mình.
Cũng không cần ai hiểu.
Thứ hắn cần là sử dụng cơ hội này thật tốt.
Nếu một ngày nào đó có người hỏi tại sao hắn biết một chuyện nào đó...
Hắn sẽ có cách giải thích.
Đọc được ở đâu đó.
Tìm hiểu.
Phân tích.
May mắn.
Không ai có thể kiểm chứng ký ức trong đầu hắn.
Nhưng hắn cũng tự nhắc mình một điều.
Không được nói dối quá nhiều.
Một khi đã bắt đầu bịa ra những câu chuyện để che giấu bí mật, hắn sẽ phải tiếp tục bịa.
Một lời nói dối kéo theo một lời nói dối khác.
Cuối cùng chính mình cũng không biết đâu là thật.
Lâm Minh lấy bút viết vào sổ:
Bí mật này chỉ thuộc về mình.
Hắn nhìn câu ấy.
Rồi viết thêm:
Không dùng nó để chứng minh mình đặc biệt.
Dòng cuối cùng:
Không cần ai tin.
Hắn đóng sổ.
Đèn trong phòng vẫn sáng.
Lâm Minh bước đến cửa sổ.
Bên ngoài là một thành phố năm 2008.
Những con người đang sống cuộc đời của họ.
Không ai biết tương lai.
Không ai biết những năm tháng phía trước sẽ mang đến điều gì.
Chỉ có hắn biết một phần.
Nhưng biết trước không khiến hắn trở thành thần.
Hắn vẫn có thể thất bại.
Vẫn có thể lựa chọn sai.
Vẫn có thể mất những người mình yêu quý.
Vẫn có thể tự phá hỏng cơ hội của mình.
Lâm Minh nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.
Một người trẻ tuổi.
Mang trong đầu một đời đã qua.
Hắn khẽ nói:
“Được rồi.”
“Không nói với ai.”
Không phải vì hắn xấu hổ.
Cũng không phải vì sợ người khác cướp mất cơ hội.
Mà bởi có những chuyện...
chỉ người đã sống qua mới có thể hiểu.
Lâm Minh tắt đèn.
Trong bóng tối, bí mật ấy nằm yên trong đầu hắn.
Không ai biết.
Và có lẽ...
Sẽ không bao giờ có ai biết.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--