Chương 18 — Cơ hội đầu tiên
Cơ hội đầu tiên không đến từ tương lai.
Nó xuất hiện ngay trước mắt Lâm Minh.
Một buổi chiều sau giờ học, Trần Hạo tìm hắn ở cổng trường.
“Minh, mày rảnh không?”
“Có chuyện gì?”
“Đi với tao một lát.”
Hai người đạp xe ra khỏi trường.
Trần Hạo dẫn Lâm Minh đến một cửa hàng nhỏ nằm gần khu dân cư.
Trước cửa có mấy chiếc máy tính cũ.
Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi đang ngồi tháo một chiếc máy.
Trần Hạo giới thiệu:
“Đây là anh Tuấn. Anh ấy quen ông anh họ tao.”
Người đàn ông ngẩng lên.
“Em là Minh?”
“Vâng.”
“Nghe Hạo nói em biết máy tính?”
Lâm Minh hơi bất ngờ.
“Biết một chút thôi ạ.”
Anh Tuấn chỉ vào chiếc máy trước mặt.
“Máy này tự nhiên không vào được Windows. Anh cài lại mấy lần rồi vẫn lỗi.”
Lâm Minh cúi xuống nhìn.
Một chiếc máy tính đời cũ.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng với hắn, đây lại là một việc rất quen thuộc.
Kiếp trước hắn từng tiếp xúc với máy tính từ rất sớm.
Những lỗi mà người khác thấy khó chịu đôi khi chỉ là những vấn đề rất nhỏ.
Hắn hỏi:
“Anh cho em thử được không?”
“Được.”
Lâm Minh ngồi xuống.
Không vội tháo máy.
Hắn kiểm tra từng bước.
Nguồn.
Ổ cứng.
RAM.
Các thiết bị kết nối.
Sau một lúc, hắn tìm thấy vấn đề.
Không phải phần cứng.
Một thiết lập trong hệ thống đã bị thay đổi.
Lâm Minh xử lý.
Khởi động lại.
Chiếc máy chạy bình thường.
Anh Tuấn nhìn màn hình.
“Được rồi?”
“Vâng.”
Anh ta thử vài lần.
Sau đó cười.
“Thế mà anh loay hoay cả buổi.”
Trần Hạo đứng bên cạnh, lập tức nói:
“Thấy chưa? Tao bảo nó biết mà.”
Lâm Minh cười.
Anh Tuấn lấy ví.
“Bao nhiêu?”
Lâm Minh ngẩn ra.
“Gì ạ?”
“Tiền công.”
“Không cần đâu anh.”
Anh Tuấn lắc đầu.
“Làm việc thì phải có tiền công.”
Anh ta lấy ra một khoản tiền nhỏ đưa cho Lâm Minh.
Lâm Minh nhìn số tiền trong tay.
Không lớn.
Nhưng hắn không lập tức cất đi.
Hắn nhìn nó vài giây.
Đây là lần đầu tiên trong đời thứ hai hắn kiếm được tiền bằng chính khả năng của mình.
Không phải tiền cha mẹ cho.
Không phải tiền mừng tuổi.
Không phải tiền được đưa vì một lý do nào đó.
Là tiền công.
Một việc nhỏ.
Một khoản tiền nhỏ.
Nhưng cảm giác lại rất khác.
Trần Hạo nhìn hắn.
“Cười gì thế?”
“Không có gì.”
Lâm Minh cất tiền vào ví.
“Đi thôi.”
Trên đường về, Trần Hạo hỏi:
“Sau này mày định làm mấy việc kiểu này à?”
Lâm Minh suy nghĩ.
“Có thể.”
Hắn không nói rằng trong đầu mình vừa xuất hiện một ý tưởng.
Không phải ý tưởng lớn.
Chỉ là một câu hỏi.
Nếu một lần có người trả tiền cho hắn vì giải quyết một vấn đề nhỏ, liệu còn bao nhiêu người khác cũng cần những việc như vậy?
Hắn bắt đầu quan sát xung quanh.
Những cửa hàng máy tính.
Những quán Internet.
Những gia đình mới mua máy.
Những người không biết cài đặt.
Không biết sửa lỗi.
Không biết sử dụng phần mềm.
Năm 2008, máy tính chưa phải thứ mà ai cũng có thể sử dụng thành thạo.
Và người biết một chút về công nghệ có thể giúp được rất nhiều việc.
Lâm Minh không lập tức lên kế hoạch kinh doanh.
Hắn chỉ ghi nhớ.
Buổi tối về nhà, hắn mở cuốn sổ.
Trang mới.
Hắn viết:
Cơ hội đầu tiên.
Bên dưới:
Không phải Bitcoin.
Một dòng nữa:
Không phải tương lai.
Rồi hắn viết:
Là thứ mình có thể làm ngay hôm nay.
Lâm Minh nhìn số tiền vừa kiếm được.
Hắn không tiêu.
Cũng không bỏ vào một kế hoạch nào ngay lập tức.
Chỉ cẩn thận cất nó vào một ngăn riêng trong ví.
Hắn muốn nhớ cảm giác này.
Cảm giác của một người bắt đầu từ con số gần như bằng không.
Không có vốn lớn.
Không có công ty.
Không có danh tiếng.
Chỉ có thời gian và một chút năng lực.
Lâm Minh đóng cuốn sổ.
Cơ hội đầu tiên của đời thứ hai...
Không hề nằm trong ký ức tương lai.
Nó xuất hiện từ một chuyện rất bình thường.
Và điều đó khiến hắn nhận ra một điều:
Biết trước tương lai có thể giúp hắn nhìn thấy những cơ hội lớn.
Nhưng muốn đi được đến đó...
hắn vẫn phải biết cách bước từ những cơ hội nhỏ nhất.
--=--
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--