Chương 8 — Tờ tiền trong túi

4 phút đọc
667 từ
0 lượt xem

Tan học, Lâm Minh không về ngay.

Hắn ngồi lại trên chiếc ghế đá phía sau trường.

Trần Hạo đã về trước.

Trong sân chỉ còn vài học sinh.

Tiếng nói chuyện thưa dần.

Lâm Minh đưa tay vào túi quần.

Chiếc ví cũ nằm trong lòng bàn tay.

Hắn mở ra.

Tiền mặt bên trong không nhiều.

Hắn lấy từng tờ đặt lên đùi.

Đếm.

Một lần.

Rồi đếm lại.

Vẫn là số tiền ấy.

Không nhiều.

Thậm chí nếu đem so với những gì hắn biết về tương lai thì chẳng đáng là bao.

Lâm Minh nhìn những tờ tiền trước mặt.

Hai mươi năm sau, hắn từng nhìn những con số lớn đến mức đôi khi chẳng còn cảm giác về giá trị của từng đồng tiền.

Một hợp đồng.

Một căn nhà.

Một khoản đầu tư.

Một lần chuyển tiền.

Những con số có thể lớn gấp hàng nghìn, hàng vạn lần số tiền đang nằm trong tay hắn.

Nhưng lúc này...

Đây là toàn bộ tài sản mà hắn có thể tự do quyết định.

Lâm Minh cầm một tờ tiền lên.

Giấy bạc hơi cũ.

Góc tiền đã mềm đi vì được sử dụng nhiều lần.

Hắn nhìn nó rất lâu.

Rồi bật cười.

“Biết trước tương lai thì cũng vẫn phải có tiền.”

Một câu nói đơn giản.

Nhưng đó là sự thật.

Ký ức không tự biến thành tài sản.

Biết một công ty sau này sẽ thành công không có nghĩa hắn có cổ phần của công ty ấy.

Biết một khu đất sau này tăng giá không có nghĩa hắn có tiền mua đất.

Biết Bitcoin sẽ tăng giá cũng không có nghĩa hắn đã có Bitcoin.

Hắn cần vốn.

Cần cơ hội.

Cần thời gian.

Và quan trọng nhất...

Cần một cách để biến thứ mình biết thành thứ mình sở hữu.

Lâm Minh cất tiền vào ví.

Hắn không có ý định đem toàn bộ số tiền này đi đánh cược ngay.

Không phải hắn không biết Bitcoin.

Mà chính vì hắn biết nó nên càng không được hấp tấp.

Có những thứ hắn nhớ rất rõ.

Nhưng cũng có những chi tiết hắn không nhớ chính xác.

Giá cả.

Thời điểm.

Cách mua.

Những thay đổi của thị trường.

Tất cả đều cần được kiểm tra.

Lâm Minh đứng dậy.

Trên đường về, hắn đi qua một cửa hàng điện thoại.

Nhìn những chiếc máy trưng trong tủ kính.

Giá của chúng không hề nhỏ đối với một học sinh.

Hắn đứng nhìn một lúc rồi đi tiếp.

Qua một cửa hàng máy tính.

Qua một quán Internet.

Qua vài cửa hàng bán đồ điện tử.

Mỗi nơi đều khiến hắn nghĩ đến một chuyện khác.

Hai mươi năm sau, những thứ này đã thay đổi gần như hoàn toàn.

Nhưng năm 2008...

Chúng vẫn còn ở đây.

Và điều đó khiến Lâm Minh nhận ra một chuyện.

Hắn không cần lập tức trở thành người giàu nhất.

Hắn chỉ cần trở thành người có nhiều tiền hơn ngày hôm qua.

Một đồng.

Mười đồng.

Một trăm đồng.

Một nghìn đồng.

Từng bước.

Lâm Minh về đến nhà.

Hắn lấy cuốn sổ ra.

Trang giấy trắng nằm trước mặt.

Hắn viết:

Vốn hiện tại.

Bên dưới là số tiền hắn vừa đếm.

Rồi viết tiếp:

Mục tiêu đầu tiên: kiếm tiền bằng chính năng lực của mình.

Hắn dừng lại.

Không viết “trở thành tỷ phú”.

Không viết “mua thật nhiều Bitcoin”.

Không viết “thay đổi thế giới”.

Những thứ ấy còn quá xa.

Hắn cần một mục tiêu gần hơn.

Kiếm đồng tiền đầu tiên mà không xin cha mẹ.

Lâm Minh nhìn dòng chữ ấy.

Khóe miệng hơi nhếch lên.

Hắn nhớ cảm giác của kiếp trước.

Lần đầu tiên tự mình kiếm được tiền.

Không nhiều.

Nhưng khi cầm nó trên tay, hắn đã từng vui cả ngày.

Bây giờ hắn muốn trải nghiệm lại cảm giác đó.

Không phải vì hắn thiếu tiền.

Mà vì hắn muốn biết...

Lâm Minh của tuổi mười bảy có thể tự mình đi được bao xa.

Hắn đóng cuốn sổ.

Ngoài cửa, mẹ đang gọi ăn cơm.

“Minh!”

“Vâng!”

Hắn đứng lên.

Chiếc ví nằm trong túi.

Số tiền ít ỏi vẫn còn nguyên.

Tương lai vẫn còn nguyên.

Nhưng không có gì tự nhiên rơi xuống tay hắn.

Lâm Minh hiểu rất rõ.

Muốn có một đế chế, trước hết phải kiếm được đồng tiền đầu tiên.

--=--

Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức. 

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.