Chương 24 — Thói quen của người biết tương lai
Lâm Minh bắt đầu nhận ra một vấn đề khác.
Biết trước một chuyện...
Đôi khi còn nguy hiểm hơn không biết.
Bởi người biết trước rất dễ phản ứng quá nhanh.
Một buổi sáng, Trần Hạo vừa bước vào lớp đã nói:
“Chiều nay nghỉ học đi.”
Lâm Minh theo bản năng định hỏi vì sao.
Nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn xuất hiện một mảnh ký ức.
Một chuyện liên quan đến trường.
Một cuộc kiểm tra.
Một giáo viên.
Một thay đổi nhỏ trong lịch học.
Hắn gần như đã biết câu trả lời.
“Không được.”
Trần Hạo ngạc nhiên.
“Gì?”
“Chiều tao có việc.”
“Việc gì?”
Lâm Minh không trả lời.
Hắn vừa nhận ra mình suýt phản ứng theo ký ức.
Nếu hắn nói ngay điều mình biết, Trần Hạo có thể hỏi tại sao.
Nếu hắn nói quá chính xác...
Người khác sẽ bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng quan trọng hơn, hắn cần biết một chuyện.
Ký ức của hắn còn đúng không?
Lâm Minh quyết định im lặng.
Buổi chiều, sự việc xảy ra đúng như hắn nhớ.
Nhưng lần này hắn không thấy vui.
Hắn chỉ ghi lại.
Đúng.
Không lâu sau, một chuyện khác xuất hiện.
Một người quen nói với hắn rằng cuối tuần sẽ có một cuộc gặp.
Lâm Minh nhớ rằng kiếp trước cuộc gặp ấy đã bị hủy.
Hắn gần như muốn lập tức nói:
“Đừng đi, chắc chắn sẽ không gặp được.”
Nhưng hắn dừng lại.
Nếu lần này mọi chuyện khác thì sao?
Hắn không nói gì.
Đến cuối tuần, cuộc gặp vẫn diễn ra.
Lâm Minh ngồi một mình.
Một việc nhỏ.
Nhưng đủ để hắn hiểu thêm về ký ức.
Nó không phải một công tắc.
Không phải biết hoặc không biết.
Mà là một dòng xác suất.
Có chuyện hắn nhớ rất rõ.
Có chuyện hắn chỉ nhớ mơ hồ.
Có chuyện có thể đã thay đổi.
Và có chuyện...
Hắn hoàn toàn không biết.
Từ hôm đó, Lâm Minh đặt ra cho mình một thói quen.
Không phản ứng ngay khi nhớ ra tương lai.
Mỗi khi một ký ức xuất hiện, hắn sẽ dừng lại.
Không nói.
Không hành động.
Không lập tức kết luận.
Hắn sẽ hỏi ba câu.
Mình nhớ chuyện này rõ đến mức nào?
Có bằng chứng hiện tại nào xác nhận không?
Nếu mình can thiệp, hậu quả có thể là gì?
Chỉ sau khi trả lời được ba câu đó, hắn mới quyết định.
Thói quen này ban đầu rất khó.
Bởi ký ức thường xuất hiện đột ngột.
Có lúc đang ăn cơm.
Có lúc đang đi đường.
Có lúc đang nói chuyện với người khác.
Một cái tên.
Một con số.
Một sự kiện.
Tất cả có thể bất ngờ trồi lên.
Lâm Minh phải học cách để chúng đi qua đầu mình mà không lập tức biến thành hành động.
Đặc biệt là tiền.
Hắn biết có những thứ sau này sẽ tăng giá.
Biết có những thứ sau này sẽ trở thành cơ hội.
Nhưng hiện tại chưa phải lúc.
Nếu mỗi lần nhớ đến một cơ hội hắn đều lập tức lao vào...
Hắn có thể tự phá hỏng mọi thứ.
Lâm Minh bắt đầu ghi ngày tháng những ký ức quan trọng.
Không ghi quá chi tiết.
Chỉ ghi mức độ chắc chắn.
Rất chắc.
Khá chắc.
Mơ hồ.
Không kiểm chứng được.
Hắn nhận ra cách này khiến đầu óc nhẹ đi.
Không còn phải giữ tất cả trong trí nhớ.
Những thứ quan trọng được đặt xuống giấy.
Những thứ không chắc chắn được đánh dấu.
Những thứ chưa cần dùng thì để đó.
Dần dần, hắn không còn phản ứng giống một người vừa nhặt được đáp án.
Hắn bắt đầu phản ứng giống một người đang xử lý thông tin.
Đó là sự thay đổi rất nhỏ.
Nhưng Lâm Minh biết nó quan trọng.
Bởi nếu tương lai thực sự bắt đầu lệch...
Người đầu tiên phải nhận ra không phải là thị trường.
Mà là chính hắn.
Một buổi tối, Lâm Minh ngồi trước máy tính.
Một mảnh ký ức về nhiều năm sau bất chợt xuất hiện.
Hắn biết một chuyện.
Một cơ hội rất lớn.
Theo bản năng, hắn muốn lập tức ghi lại.
Nhưng bàn tay dừng giữa chừng.
Hắn tự hỏi:
Có cần dùng nó ngay không?
Không.
Hắn đóng cuốn sổ.
“Để sau.”
Hai chữ đơn giản.
Nhưng đối với hắn, đó là một bước tiến.
Kiếp trước hắn từng nhiều lần thất bại vì quyết định quá nhanh.
Đời thứ hai này...
Hắn không muốn lặp lại.
Biết trước không có nghĩa là phải hành động trước.
Biết trước cũng không có nghĩa là chắc chắn đúng.
Đôi khi, điều khôn ngoan nhất mà một người biết tương lai có thể làm...
Là ngồi yên thêm một chút.
Quan sát.
Kiểm chứng.
Rồi mới bước.
Lâm Minh tắt máy tính.
Ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện hắn chưa biết.
Và đó có lẽ là điều tốt.
Bởi nếu mọi thứ đều biết trước...
Thì cuộc đời mới này sẽ chẳng còn gì để hắn khám phá.
Hắn mỉm cười.
Lần đầu tiên, hắn không chỉ học cách dùng ký ức.
Hắn đang học cách kiểm soát chính mình khi có ký ức.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.