Chương 45 — Có thật hay không?
Đêm ấy, Lâm Minh không mở trang bán hàng.
Hắn cũng không tính tiền.
Cuốn sổ kinh doanh được đặt sang một bên.
Trên bàn chỉ còn chiếc máy tính cũ và một trang giấy trắng.
Ở giữa trang, hắn viết:
BITCOIN — CÓ THẬT HAY KHÔNG?
Lâm Minh nhìn câu hỏi ấy.
Nếu là một người khác, có lẽ hắn sẽ thấy nó rất buồn cười.
Hắn biết tương lai.
Hắn biết Bitcoin từng đạt những mức giá mà năm 2008 gần như không ai tưởng tượng nổi.
Nhưng đó chính là vấn đề.
Ký ức của hắn không phải bằng chứng.
Hắn không thể nói:
“Kiếp trước tôi đã thấy Bitcoin.”
Rồi từ đó kết luận mọi thứ trước mắt đều chắc chắn.
Lâm Minh bắt đầu lại từ đầu.
Trước tiên là nguồn gốc.
Cái tên Satoshi Nakamoto có tồn tại không?
Có.
Những tài liệu liên quan có tồn tại không?
Có.
Ý tưởng về một hệ thống tiền điện tử ngang hàng có tồn tại không?
Có.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Một whitepaper có thể tồn tại.
Một ý tưởng có thể tồn tại.
Một nhóm người có thể thảo luận.
Điều đó không chứng minh hệ thống thực sự hoạt động.
Lâm Minh viết tiếp:
Một ý tưởng không phải một sản phẩm.
Hắn bắt đầu tìm dấu hiệu của phần mềm.
Có mã nguồn không?
Có người đang phát triển không?
Có người thử nghiệm không?
Có giao dịch không?
Có mạng lưới thực sự không?
Mỗi câu hỏi lại dẫn đến một câu hỏi khác.
Lâm Minh không còn tìm kiếm như một người muốn đầu tư.
Hắn tìm như một người đang điều tra một sự việc.
Mỗi thông tin đều phải có nguồn.
Mỗi kết luận đều phải dựa trên dấu vết.
Có thứ hắn xác nhận được.
Có thứ chỉ nghe người khác nói.
Có thứ hoàn toàn chưa tìm thấy.
Hắn đánh dấu ba mức:
Đã kiểm chứng.
Có dấu hiệu.
Chưa xác định.
Một lúc sau, trang giấy đã kín chữ.
Lâm Minh nhìn lại.
Phần “đã kiểm chứng” chưa nhiều.
Nhưng cũng không còn là con số không.
Bitcoin không phải một cái tên do ký ức của hắn dựng lên.
Nó thật sự tồn tại như một dự án đang được những con người thật nghiên cứu và phát triển.
Lâm Minh thở ra.
Hắn không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.
Nhưng ngay sau đó, hắn tự nhắc mình:
“Bình tĩnh.”
Có thật không?
Có.
Có chắc chắn thành công không?
Chưa biết.
Có chắc chắn sẽ trở thành tài sản khổng lồ không?
Ký ức nói có. Nhưng hiện tại chưa thể chứng minh.
Ba câu hỏi.
Ba câu trả lời khác nhau.
Lâm Minh thích cách này hơn.
Bởi nếu hắn nhập nhằng chúng với nhau, rất dễ biến “Bitcoin tồn tại” thành “Bitcoin chắc chắn sẽ thành công”.
Mà hai chuyện ấy hoàn toàn khác nhau.
Hắn tiếp tục tìm những người đang tham gia vào dự án.
Đọc cách họ nói chuyện.
Xem họ tranh luận vấn đề gì.
Xem những vấn đề nào vẫn chưa giải quyết.
Càng đọc, Lâm Minh càng nhận ra hệ thống này còn rất sơ khai.
Không có gì đảm bảo nó sẽ sống sót.
Nếu không có người phát triển tiếp thì sao?
Nếu mạng lưới không có người sử dụng thì sao?
Nếu có lỗ hổng nghiêm trọng thì sao?
Nếu ý tưởng thất bại thì sao?
Những câu hỏi ấy khiến hắn tỉnh táo.
Nhưng kỳ lạ thay...
Hắn không còn lo lắng.
Bởi hắn không cần quyết định ngay.
Hắn có thời gian để quan sát.
Có thời gian để kiểm chứng.
Có thời gian để chờ thêm bằng chứng.
Lâm Minh lấy cuốn sổ kinh doanh.
Mở sang phần Bitcoin.
Ở cuối trang trước, hắn từng viết:
“Theo dõi.”
Hôm nay hắn thêm:
“Không tin chỉ vì mình nhớ.”
Rồi hắn viết tiếp:
“Tin vào bằng chứng mình tự kiểm chứng được.”
Lâm Minh đặt bút xuống.
Hắn nhìn câu cuối rất lâu.
Kiếp trước, hắn từng nghe vô số câu chuyện về những người biết Bitcoin từ rất sớm.
Có người mua.
Có người bỏ qua.
Có người mất ví.
Có người bán quá sớm.
Nhưng tất cả đều là chuyện đã xảy ra.
Còn hắn hiện tại đang đứng trước thời điểm mà những chuyện ấy chưa xảy ra.
Nếu muốn thay đổi cuộc đời...
Hắn không thể chỉ đóng vai một người biết trước kết quả.
Hắn phải trở thành người hiểu được tại sao kết quả ấy có thể xảy ra.
Lâm Minh đóng máy.
Ngoài cửa sổ, đêm đã rất sâu.
Hắn nhìn căn phòng nhỏ.
Một tháng trước, hắn còn chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền bằng bán hàng.
Bây giờ hắn đang nghiên cứu một hệ thống tiền tệ hoàn toàn mới.
Hai con đường dường như chẳng liên quan.
Nhưng với hắn, chúng có một điểm chung.
Không được tin vào điều mình chưa kiểm chứng.
Một đơn hàng cũng vậy.
Một nguồn hàng cũng vậy.
Một khoản đầu tư cũng vậy.
Và cả ký ức của chính hắn...
Cũng vậy.
Lâm Minh đứng dậy.
Trước khi tắt đèn, hắn quay lại nhìn trang giấy.
Dòng chữ ở giữa vẫn còn đó:
BITCOIN — CÓ THẬT HAY KHÔNG?
Bây giờ hắn đã có câu trả lời.
Có thật.
Nhưng câu hỏi quan trọng hơn vẫn chưa được trả lời.
Nó có thực sự trở thành thứ mà ký ức của hắn nói hay không?
Lâm Minh mỉm cười.
“Cứ xem tiếp.”
Hắn không cần đoán.
Lịch sử đang ở ngay trước mắt.
Và lần đầu tiên...
Hắn quyết định không chạy trước lịch sử nữa.
Hắn sẽ đứng đó và quan sát nó xảy ra.
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.