Chương 41

8 phút đọc
1,474 từ
16 lượt xem

Chiều chủ Nhật, tại một quán cà phê yên tĩnh ở gần trung tâm.

My ngồi bên bàn gần lối ra vào, chăm chú lật xem lại bản kế hoạch để chuẩn bị trao đổi với khách hàng về địa điểm tổ chức sự kiện vào tháng sau. Ở góc bàn phía trong, Lâm vừa đứng dậy bắt tay chào tạm biệt mấy người bạn của mình. Bước ra về, anh vô tình lướt mắt qua và nhận ra bóng dáng quen thuộc của My.

Lâm khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười bước lại gần:

– Chào em. Anh ngồi một chút được không?

My ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ nhưng liền kéo sấp tài liệu gọn lại, nở nụ cười lịch sự:

– Được chứ, anh Lâm ngồi đi. Anh dùng gì để em gọi?

– À thôi khỏi, anh mới uống bên kia rồi.

Lâm vừa kéo ghế ngồi xuống, My đã tinh ý ngửi thấy mùi cồn nhàn nhạt còn vương lại từ trận nhậu tối qua. Đôi lông mày cô khẽ nhướng lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhìn Lâm. Nhận ra biểu cảm của My, Lâm dở khóc dở cười, đưa tay gãi gãi đầu đầy bất lực

– Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh ra nông nỗi này… tất cả là tại thằng Minh hết đấy!

My nghiêng đầu, gương mặt hiện rõ sự ngơ ngác, chưa kịp hiểu ý Lâm là gì. Lâm liền tựa lưng vào ghế, bắt đầu buông tiếng thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy oán trách:

– Cả tuần nay ngày nào nó cũng lôi anh đi nhậu từ chập tối đến nửa đêm. Nó thì trâu rồi, uống tới khuya, bảy giờ sáng họp giao ban tỉnh táo. Còn anh sáng này cũng còn mùi rượu, anh là bác sĩ đó My, sao mà anh khám cho bệnh nhân được?

Nghe Lâm nhắc đến Minh, Cô bối rối cụp mắt xuống, ngón tay vô thức miết nhẹ lên sấp hồ sơ, không biết nên tiếp lời thế nào.

Lâm nhìn sơ qua biểu cảm của cô, rồi nghiêng người tới trước một chút:

– Dạo này em có hay bị hắt xì hơi không? Khi mà mỗi đêm, em luôn là chủ đề duy nhất trong câu chuyện của bọn anh.

My ngước lên, đôi mắt tròn xoe vẫn chưa bắt kịp nhịp câu chuyện:

– Sao lại là em?

– Từ cái ngày nó trở về đây, mỗi lần say rượu, nó chỉ nhắc đúng một mình em thôi.

Lâm đột ngột thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt anh nhìn My bỗng trở nên nghiêm túc và có chút thăm dò:

– My nè, anh không hiểu vì sao năm xưa em lại tự dưng biến mất, cắt đứt liên lạc, dứt khoác bước ra khỏi cuộc đời thằng Minh. Đó là lần duy nhất anh thấy Minh nó rơi vào hoảng loạn như vậy. Nó đến nhà, đến trường đại học để tìm em…

Cả người My bỗng chốc cứng đờ, hai tai cô như ù đi trước những lời Lâm vừa nói. Năm xưa là cô bỏ đi sao? Không phải! Lúc đó cô bị tai nạn, điện thoại và mọi thứ đều mất sạch, đến cả đứa con của anh và cô cũng mất, tại sao Lâm và cả anh đều nghĩ là cô bỏ đi.

Thấy My im lặng, gương mặt tái nhợt đi, Lâm thở dài, giọng trầm xuống đầy xót xa:

– Có ai đời như nó không? Đi tu nghiệp bên Mỹ nhưng vẫn bỏ tiền để thuê lại căn hộ cũ ở đây. Em biết vì sao không? Thằng điên đó giữ lại cái nhà trống suốt bao nhiêu năm chỉ vì mong một ngày em sẽ tìm đến.

"Cạch."

Cây bút trên tay My rơi xuống mặt bàn kính. Nước mắt cô đã chực trào. My vội cúi đầu, cố bấu chặt hai tay vào nhau để ngăn bản thân không bật khóc thành tiếng trước mặt Lâm. Tim cô đau nhói như có ai bóp nghẹt. Năm năm… căn hộ cũ đó vẫn còn sao?

Lâm thấy mắt cô đỏ hoe thì biết mình đã nói trúng tim đen, anh đứng dậy, nửa đùa nửa thật luyên thuyên để giảm bớt bầu không khí nặng nề:

– Coi như em làm phước giúp anh đi My, có cách nào để nó đừng lôi anh đi nhậu nửa, anh sắp bị đuổi việc tới nơi rồi.

Đúng lúc đó, một người đàn ông cầm theo cặp tài liệu bước vào quán, đảo mắt tìm kiếm rồi đi về phía bàn của My. Nhận ra khách hàng của cô đã đến, Lâm liền biết ý, anh lịch sự gật đầu:

– Khách của em đến rồi, anh không làm phiền em làm việc nữa. Anh về trước đây.

Lâm quay lưng bước đi, My cố lau nhanh giọt nước mắt rồi tiếp chuyện với vị khách kia.

Sau khi chào tạm biệt khách hàng, My chậm rãi dắt xe ra về. Tâm trạng ngổn ngang khiến cô không muốn về nhà ngay, định bụng chạy dạo một vòng bờ kè để hít thở chút khí trời. Buổi chiều hôm nay trời không quá nắng, những tầng mây xám nhạt lững lờ trôi, gió thổi vào mát rượi, rất thích hợp để một người mang đầy tâm sự như cô thả hồn theo gió.

Bất chấp tiếng còi xe ồn ào giữa thành phố, trong đầu My cứ văng vẳng mãi câu nói lúc trưa của Lâm “Thằng điên đó giữ lại cái nhà trống suốt bao nhiêu năm chỉ vì mong một ngày em sẽ tìm đến”

Câu nói ấy như một thứ bùa chú vô thức dẫn lối cho bàn tay cô vặn tay ga. Đến khi My nhận ra, cô đã đứng trước căn hộ của Minh từ bao giờ.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc, My thẫn thờ, tự hỏi không biết tại sao mình lại chạy đến đây. Cô cắn môi, định bụng quay rời đi, nhưng đôi chân như bị đổ chì, không tài nào nhúc nhích nổi. Sau một hồi lưỡng lự, bàn tay cô mò mẫm vào sâu trong túi xách, lấy ra một chùm chìa khóa cũ gắn chiếc móc khóa hình gấu nâu.

My nhìn chùm chìa khóa, run run tay tra chìa vào ổ.

"Tách."

Tiếng chốt cửa vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra. My hít một hơi thật sâu, nén lại nhịp tim đang đập liên hồi rồi chậm rãi bước vào bên trong. Như một thói quen đã ăn sâu vào máu, cô nhẹ nhàng cởi giày đặt lên kệ, lấy đôi dép mang trong nhà xỏ vào chân, lướt mắt nhìn quanh một lượt rồi tiến về phía chiếc ghế sofa.

Mọi thứ ở đây...vẫn vẹn nguyên như cũ. Vẫn là cách bày trí đơn giản ấy, và đặc biệt là mùi nến thơm thoang thoảng hương gỗ, mùi hương mà cô thích nhất, đang dịu dàng bao bọc lấy không gian. Năm năm đằng đẵng trôi qua, vạn vật ngoài kia thay đổi, vậy mà tất cả đồ đạc trong căn phòng này vẫn yên vị ở vị trí của nó, sạch sẽ và ngăn nắp.

My ngồi xuống sofa, vòng tay ôm chặt lấy chiếc gối tựa lưng vào lòng, vùi mặt vào đó để hít hà mùi hương quen thuộc còn vương lại.

Cô đứng dậy, chầm chậm bước đến chiếc bàn đọc sách quen thuộc ở góc phòng. Trong ánh nắng của buổi chiều từ ô cửa sổ, cô như hình dung ra được dáng vẻ của Minh đang ngồi đó, sống mũi cao thanh tú và cặp kính cận khẽ trễ xuống khi anh chăm chú lật từng trang sách.

My kéo ghế ngồi xuống, ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ. Nơi đó, vẫn còn một cuốn sách chuyên ngành đang đọc dở, thanh bookmark cũ vẫn kẹp ngay ngắn ở trang sách đang đọc. Cô đưa tay lật nhẹ trang, đập vào mắt cô là những dòng chữ ghi chú bằng mực xanh quen thuộc của anh. Nét mực còn rất mới, chứng tỏ dạo gần đây anh vẫn thường xuyên ngồi ở nơi này.

Một giọt, rồi hai giọt...

Nước mắt My cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, thi nhau rơi lã chã, làm nhòe đi một khoảng mực trên trang sách anh đang đọc dở. My giật mình, lật đật dùng đầu ngón tay lau vội vệt nước mắt trên mặt giấy vì sợ hư sách của anh. Càng lau, lồng ngực cô càng thắt lại, những tiếng nấc nghẹn ngào từ lâu chôn giấu cứ thế vỡ òa ra trong căn phòng vắng...

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.