Chương 11

8 phút đọc
1,413 từ
0 lượt xem

Minh đứng tự tin trước hàng trăm ánh mắt theo dõi, bắt đầu bài báo cáo chuyên đề của mình. Phong thái điềm tĩnh, chất giọng trầm ấm cùng những lập luận y khoa sắc bén khiến toàn bộ hội trường hoàn toàn bị thuyết phục.

Đứng ở một góc phía dưới theo dõi, My lặng lẽ nhìn người đàn ông tỏa sáng. Cô chợt nhận ra Minh của hiện tại đã thực sự trở thành một bác sĩ giỏi giang, thành đạt đúng như trước đây anh từng khao khát. Khi bài thuyết trình kết thúc trong tiếng pháo tay giòn giã, Phương từ hàng ghế đầu mỉm cười rạng rỡ, bước lên trao tặng anh bó hoa tươi thắm. Khoảnh khắc hai người đứng bên nhau đầy tự hào và ăn ý, My khẽ nhếch mép tự giễu chính mình, chút chua chát xen lẫn mỉa mai cho những cảm xúc ngớ ngẩn vừa thoáng qua.

Gạt phăng đi những suy nghĩ miên man về người đàn ông kia, My hít một hơi thật sâu. Cô tự nhắc nhở bản thân không được phép xao nhãng thêm nữa, nhanh chóng chỉnh đốn lại tinh thần rồi quay trở lại tập trung hoàn thành thật tốt công việc của mình.

---

Buổi tiệc kết thúc khi đêm đã về muộn. Các xe chở thiết bị và nhân sự của công ty sự kiện đã lăn bánh từ sớm vì phải di chuyển sang một kho bãi khác cho kịp sự kiện ngày mai. My vốn định đi cùng chuyến xe hậu cần đó, nhưng vì mải kiểm tra lại toàn bộ biên bản bàn giao với phía khách sạn mà cô đã lỡ mất chuyến xe cuối cùng.

Đứng dưới sảnh khách sạn, My cầm điện thoại, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào ứng dụng đặt xe đang xoay vòng vô vọng với dòng thông báo "không có tài xế". Cô bấm gọi cho anh hai, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng chuông dài đơn điệu không người bắt máy. Gió đêm thổi mạnh làm My khẽ run lên vì lạnh. Trông cô lúc này vô cùng lạc lõng giữa sự xa hoa, tráng lệ của sảnh chờ.

Cách đó không xa, Minh đang đứng cùng Phương và Lâm để chờ xe tới. Thấy bóng dáng của My đang lóng ngóng nhìn ra đường với vẻ sốt ruột, chân mày Minh khẽ nhíu lại. Anh quay sang Lâm và Phương, hạ giọng nói khéo:

– Hai người về trước nhé, tôi chợt nhớ ra để quên tài liệu quan trọng trên phòng hội thảo lúc nảy.

Phương hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười hiểu chuyện:

– Vậy anh đi cẩn thận nhé. Mai gặp lại anh ở bệnh viện.

Lâm nhìn Minh, nháy mắt đầy ẩn ý rồi cùng Phương ra xe về trước.

Minh chậm rãi tiến về phía My.

– Xe công ty về hết rồi đúng không? – Giọng anh vang lên sau lưng cô, vừa có chút quan tâm, nhưng cũng không giấu được vẻ mỉa mai.

My giật mình, cố thu lại vẻ hoang mang trên gương mặt. Cô vờ bấm điện thoại, lạnh nhạt đáp:

– Xe của tôi cũng đang đến.

My phân vân nhìn xung quanh bước đi định tránh Minh, đột ngột một cơn đau nhói từ gan bàn chân xộc thẳng lên não. Đôi giày đã hành hạ cô suốt tám tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến giới hạn. Đầu gối My bỗng chốc mềm nhũn, cơ thể cô mất đà đổ sụp xuống theo bản năng.

– Em! – Minh thốt lên theo phản năng.

Trước khi đầu gối My kịp chạm xuống mặt đường nhựa cứng nhắc, vòng tay rắn rỏi của Minh đã kịp thời siết chặt lấy eo cô, kéo mạnh cô tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của mình. Trong không gian vắng lặng của đêm muộn, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng lại trong một nhịp thở.

Gương mặt của hai người sát nhau trong gang tấc. Minh cúi thấp người, một tay đỡ chặt eo, tay kia giữ lấy bả vai cô. Ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi và dồn dập của đối phương, Minh sững sờ nhìn sâu vào đôi mắt My. Đôi mắt ấy giờ đây không còn sự lạnh lùng, chuyên nghiệp của một nhân viên sự kiện lúc nãy nữa, mà chỉ còn sự thảng thốt, yếu mềm và cả nỗi bối rối tột cùng khi nhìn anh.

Ánh mắt Minh trĩu nặng, chứa đựng một hỗn hợp cảm xúc phức tạp, có sự oán giận, xót xa và cả một niềm khao khát vô thức được che chở cho cô như ngày trước. My bàng hoàng, đôi tay theo bản năng bấu chặt lấy vạt áo vest của anh. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Minh, cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp - một nhịp đập đau đớn đan xen giữa sự nhớ nhung bấy lâu nay.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như cả hai đều quên đi năm năm dài xa cách, chỉ còn lại sự hiện diện duy nhất của người kia trong vòng tay mình. Nhưng rồi, sự tỉnh táo lạnh lùng nhanh chóng kéo My trở lại thực tại. Cô khẽ rùng mình, cố gắng đẩy nhẹ vai anh để tìm lại thăng bằng, dù đôi chân vẫn còn run rẩy không vững.

Minh mở cửa một chiếc taxi vừa tới sảnh, trầm giọng bảo:

– Đi cùng xe với tôi được chứ?

My nhìn quanh, biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác vào giờ này, đành im lặng bước lên xe.

Chiếc taxi lăn bánh chậm rãi qua những con phố đêm đã thưa thớt người qua lại. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính, lướt qua gương mặt góc cạnh đầy tâm sự của Minh rồi dừng lại trên vẻ mệt mỏi của My. Cô tựa đầu vào lớp kính lành lạnh, đôi mắt khép hờ như muốn trốn tránh thực tại. Không gian trong xe chìm vào sự im lặng nghẹt thở, chỉ còn tiếng động cơ êm ái và nhịp tim đập lạc điệu của hai con người từng là tất cả của nhau.

Khi xe dừng lại ở đầu đường dẫn vào nhà My, Minh chủ động bước xuống trước. Anh mở cửa cho cô, không quên ra hiệu bảo tài xế chờ mình, anh lặng lẽ bước sau My một đoạn. Sự im lặng lúc này không còn mang lại cảm giác bình yên nữa, mà tựa như khoảng lặng trước một cơn bão lòng.

Minh bước nhanh ngang tầm với My, ánh mắt xoáy sâu vào người con gái bên cạnh:

– Chân cô... còn đau không?

My khẽ giật mình. Cô cố tránh ánh nhìn của anh, lãnh đạm đáp:

– Tôi không sao. Cảm ơn anh.

Nhìn dáng vẻ chịu đựng ấy, trong lòng Minh vừa dâng lên chút giận dỗi, lại vừa chứa chan sự xót xa. Anh không kìm được lòng mình mà thốt lên câu hỏi đã đè nặng suốt mấy ngày qua:

– Chồng em đâu? Tại sao lại để em đi khuya về muộn một mình nguy hiểm thế này?

My khựng lại, quay sang nhìn Minh đầy khó hiểu. Chồng gì cơ chứ? Anh nghĩ cô đã lấy chồng rồi sao? Chẳng buồn giải thích dài dòng về cuộc sống của mình, My nhìn thẳng vào mắt anh, cứng cỏi đáp:

– Đó là chuyện riêng tư của tôi, anh hỏi để làm gì? Giữa tôi và anh bây giờ không thân đến mức có thể chia sẻ những chuyện này.

Minh sững sờ, bước chân anh khựng lại giữa đường vắng. Không để Minh nói thêm gì, cô nói tiếp để cắt đứt cuộc trò chuyện:

– Gần đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh hôm nay đã cho đi nhờ xe.

Minh đứng bần thần, trơ mắt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của My đang bước nhanh về phía trước. Vì cái chân đau lúc nãy, bước đi của cô có chút cà nhắc, nghiêng lệch đầy khó khăn. Nhưng cô tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại, cũng không để lộ thêm bất kỳ một chút yếu đuối nào trước mặt anh.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.