Chương 10
Giữa những âm thanh rộn ràng bắt đầu ngày mới của khu chợ nhỏ, một chiếc xe taxi lẳng lặng đỗ bên lề đường. Minh ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt tập trung không rời khỏi quán phở bên kia đường. Sau những đêm dài trằn trọc, sự tò mò đã chiến thắng lòng tự trọng, đưa anh đến tận địa chỉ mà anh tra cứu được từ hồ sơ bệnh án của bé Đào.
Ánh mắt Minh dừng lại nơi người đàn ông đang tất bật đeo tạp dề đứng trước quầy bán hàng. Dù thời gian đã tạc thêm những nếp nhăn và mái tóc đã điểm bạc, Minh vẫn nhận ra đó chính là ba của My. Không còn vẻ sang trọng năm xưa, ông bây giờ trông thật giản dị, lọt thỏm giữa làn khói bốc lên từ nồi nước dùng nghi ngút.
Bên trong nhà, bé Đào tung tăng chạy ra, tà váy nhỏ bay nhẹ theo từng bước chân tinh nghịch, con bé đã hoạt bát hơn so với những ngày trước đi khám ở bệnh viện. Ôm chầm lấy cổ người đàn ông, cất giọng lanh lảnh:
– Thưa ông hoại con đi học!
Đúng lúc ấy, My cũng từ trong nhà bước ra. Cô mặc chiếc áo sơ mi và chân váy công sở giản dị, mái tóc buộc gọn gàng sau gáy. Cô khẽ cười, ấm áp chào ba một tiếng:
– Thưa ba con đi làm.
Minh tựa lưng vào ghế xe, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của My khuất dần sau ngã tư đường phố. Một cảm giác khó tả, ngổn ngang dâng lên trong lòng anh. Trong trí nhớ của Minh, My vốn là tiểu thư con nhà khá giả. Chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô ấy?
Lòng anh lúc này vừa giận hờn, vừa oán trách, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một sự tò mò mãnh liệt: Trong suốt những năm qua, cuộc sống của cô rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì?
---
Đêm cuối tuần, khách sạn năm sao nằm ngay trung tâm thành phố. Bệnh viện nơi Minh công tác tổ chức Hội thảo y khoa quy mô lớn tại đây. Minh và Phương cùng bước xuống từ xe của bệnh viện, phong thái đĩnh đạc, tự tin của một "cặp đôi vàng" trong ngành y nhanh chóng thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ của những người xung quanh.
Theo sự chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, họ thong thả tiến về phía hội trường lớn ở tầng ba. Khi tiến gần đến khu vực thang máy, Phương bước nhanh hơn một chút, đế giày cao gót bất ngờ vấp phải gờ cửa khiến cô chới với nghiêng người. Đứng ngay sát bên, Minh theo phản xạ tự nhiên đỡ lấy tay Phương, giữ cho cô đứng vững lại. Khung cảnh hai người trao nhau cử chỉ ân cần đầy ăn ý trong bộ trang phục chỉn chu càng làm tăng thêm vẻ đẹp đôi, hoàn hảo.
My đứng gần quầy lễ tân vô tình quay đầu sang. Đập vào mắt cô là hình ảnh Minh đang chu đáo đỡ lấy Phương ngay trước cửa thang máy. Không muốn bản thân phải chịu đựng hay dao động thêm dù chỉ một giây, My lập tức thu lại ánh mắt, quay đi hướng khác như chưa từng nhìn thấy gì.
Vẫn chưa đến giờ bắt đầu Hội thảo, Minh và Lâm đứng ngoài hành lang rộng rãi để trò chuyện cùng một số vị khách mời. Tuy nhiên, mọi giác quan của Minh bỗng chốc khựng lại khi anh vô tình bắt gặp một bóng dáng thân quen từ phía xa.
Đó là My. Cô nhỏ nhắn trong bộ vest đen công sở. Một tay cầm bộ đàm, tay kia lướt nhanh trên tập kịch bản chương trình tối nay, My liên tục điều phối nhân sự bằng những mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát. Dù vầng trán đã rịn một lớp mồ hôi mỏng vì sự cố âm thanh phát sinh ngay sát giờ G, phong thái của cô vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhịp nhàng.
Minh đứng lặng từ xa, nhìn cô khéo léo cúi chào khách hàng bằng nụ cười chuẩn mực, rồi lại thấy cô tự tay di chuyển những tấm standee mà không một chút nề hà. Sự kiên cường và tác phong chuyên nghiệp ấy khiến lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm, lại vừa có chút xót xa.
Lâm có chút bất ngờ khi nhận ra người cũ của bạn thân. Anh khẽ huých tay Minh, hướng mắt về phía bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy năng nổ kia:
– Là cô ấy đúng không?
Thấy Minh chỉ im lặng quan sát với ánh mắt không mấy ngạc nhiên, Lâm đoán ngay hai người chắc chắn đã chạm mặt nhau từ trước. Không nén nổi tò mò, Lâm kéo tay Minh tiến về phía My.
– My đúng không em? Em còn nhớ anh không đấy? – Lâm hào hứng lên tiếng trước.
My xoay người lại. Thay vì bối rối hay né tránh, cô nở một nụ cười rạng rỡ nhưng rất đúng mực
– Anh Lâm! À không, bây giờ em nên gọi là bác sĩ Lâm mới đúng.
– Em khỏe chứ? Mấy năm nay em ở đâu, làm gì thế? – Lâm liếc nhanh qua Minh, cố tình đặt câu hỏi để khơi chuyện cho bạn.
My vẫn giữ thái độ thản nhiên như đang tiếp một vị khách
– Dạ em khỏe, em vẫn ở loanh quanh thành phố này thôi.
Trong khi Lâm liên tục hào hứng hỏi han, Minh chỉ đứng sừng sững như một pho tượng. Đôi mắt anh sắc lẹm xoáy sâu vào gương mặt cô, nhưng tuyệt nhiên không hé môi nửa lời. Anh đang chờ đợi một cái liếc nhìn, một chút bối rối, hay bất kỳ phản ứng nhỏ nào từ cô. Nhưng không, My hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của anh, xem anh như một người vô hình.
Bất chợt, chiếc bộ đàm bên hông My vang lên những tiếng rẹt rẹt liên hồi. Cô nhanh chóng áp máy lên tai nghe báo cáo, rồi quay sang Lâm mỉm cười xã giao
– Em đang có việc rồi, hẹn gặp lại anh sau nhé.
Nói rồi, cô dứt khoát quay lưng đi thẳng, không một lần liếc nhìn về phía Minh, như thể anh chỉ là một vị khách vô danh trong hàng trăm người có mặt tại đây.
Lâm ngớ người, nhìn theo bóng lưng khuất dần của My rồi quay sang hỏi Minh
– Hai người không nhìn thấy nhau thật đấy à?
Minh không trả lời. Anh lạnh lùng lấy một ly nước từ khay của phục vụ, dúi mạnh vào tay Lâm rồi bước nhanh vào trong hội trường, để lại sự ngơ ngác cho cậu bạn thân.