Chương 12

5 phút đọc
993 từ
0 lượt xem

Đêm hôm đó đối với Minh là một đêm dài vô tận.

Anh nằm xoay người trên chiếc giường trống trải, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí thì đã kẹt lại ở con đường tối cùng câu nói lạnh lùng của My: " Đó là chuyện riêng tư của tôi, anh hỏi để làm gì? Giữa tôi và anh bây giờ không thân đến mức có thể chia sẻ những chuyện này."

Minh bật cười cay đắng, một nụ cười chua chát đắng ngắt bật ra giữa bóng đêm. Anh vắt tay lên trán, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nề và nghẹn khuất.

Không thân?

Đúng là như vậy, chính năm năm trước, anh đã trở thành một người dưng xa lạ không có quyền can thiệp vào đời tư của cô, vậy tại sao anh còn để tâm đến cô ấy làm gì chứ?

Càng nghĩ, sự ấm ức và bất lực trong Minh càng như ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt. Lẽ ra người có quyền giận dữ, người có quyền lạnh nhạt và vạch rõ ranh giới phải là anh mới đúng! Năm đó, chính cô là người đột ngột biến mất không một lời từ biệt. Chính cô đã nhẫn tâm gạch tên anh ra khỏi cuộc đời cô, bỏ rơi anh bơ vơ đến mức phải bỏ chạy sang nửa bên kia trái đất để trốn tránh. Anh đã mang theo vết thương rướm máu ấy suốt năm năm trời, vừa trách, vừa giận, vừa không thể ngừng nhớ về cô.

---

Bữa trưa tại căng tin bệnh viện hôm nay rôm rả hơn hẳn thường lệ. Nhóm bác sĩ trẻ và vài nữ điều dưỡng ngồi quây lại quanh một chiếc bàn lớn, tiếng cười nói vui vẻ có lúc át cả tiếng lanh lảnh của bát đĩa. Lâm ngồi ở giữa, vừa thong thả ăn trưa vừa tán gẫu cùng các đồng nghiệp.

Bác sĩ Hùng, một người đàn anh thân thiết trong khoa, vừa gắp miếng thức ăn vừa tò mò quay sang hỏi Lâm:

– Ủa, Minh đâu rồi, sao hôm nay không đi ăn cùng cậu?

Lâm bật cười, lắc đầu vẻ ngán ngẩm

– Thôi anh đừng nhắc đến nó, nó lại giam mình trong phòng để viết cái đề tài nghiên cứu gì đó rồi.

Một cô điều dưỡng ngồi gần đó nghe vậy liền chen vào, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò

– Bác Lâm thân với bác Minh lắm đúng không ạ? Vậy có thể cho tụi em hỏi thăm chút xíu về anh ấy được không?

Lâm đưa mắt nhìn cô điều dưỡng với vẻ dò xét đầy hóm hỉnh. Cô nàng thấy vậy liền nhanh tay đẩy ly cà phê mới mua còn chưa kịp uống về phía Lâm, cười híp mắt lấy lòng

– Bác Lâm uống cà phê đi ạ, rồi kể tụi em nghe với!

Lâm hút một hơi cà phê, tặc lưỡi

– Rồi, mấy đứa muốn biết cái gì về thằng Minh nào?

Thấy Lâm bật đèn xanh, mọi người xung quanh lập tức hào hứng kéo ghế lại ngồi sát vào nhau. Cô điều dưỡng lúc nãy nhanh nhảu hỏi ngay câu hỏi mà cả khoa đều thắc mắc

– Tụi em muốn biết là bác sĩ Minh đã có vợ hay bạn gái gì chưa ạ? Liệu… tụi em có còn chút cơ hội nào không bác Lâm?

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, cô nàng hơi ngại ngùng, vừa cười vừa bối rối xua tay

– Không phải một mình em đâu nha, em chỉ thay mặt hội chị em đại diện hỏi thôi đó!

Một nữ điều dưỡng khác ngồi bên cạnh liền chép miệng tạt gáo nước lạnh

– Thôi đi cô ơi, chắc không đến lượt tụi mình đâu. Em thấy người ưu tú, xuất sắc như bác Minh thì phải đứng với bác Phương bên khoa Thẩm mỹ thì mới gọi là xứng đôi vừa lứa.

– Đúng vậy đó! – Cô điều dưỡng kia gật gù đồng tình. – Bác Phương vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại còn cùng đi học bên nước ngoài với bác sĩ Minh suốt năm năm trời. Biết đâu ở bên bển họ đã…

Lâm nghe tới đây thì bật cười, xua xua tay ngắt lời:

– Mấy cô nghĩ sai hết rồi, đừng nói như vậy ảnh hưởng đến danh tiếng của bác Phương.

– Ý, sao bác Lâm biết chắc ăn quá vậy? – Một cô nàng ríu rít gặng hỏi. – Em nghe nói hai người học cùng khóa đại học đúng không? Kể tụi em nghe chút đi mà!

– Không những cùng khóa, mà ngày xưa hai thằng còn ở chung một phòng trọ suốt mấy năm trời nữa kìa. – Lâm cười tiết lộ.

Bác sĩ Hùng nghe thấy thế cũng nhiệt tình hùa vào

–Lâm kể đi! Kể cho anh em nghe xem ngày xưa thời sinh viên, bác sĩ tài giỏi của chúng ta yêu đương thế nào? Chắc là sát gái lắm đây?

Lâm tặc lưỡi, bày ra bộ dạng dở khóc dở cười

– Sát gái gì nổi anh ơi! Ngày xưa nhóm con gái trong trường toàn lén gọi nó là Minh Y gi bi teo thôi. Vì ngoài giờ đi học, đi trực ra thì nó chỉ biết lầm lụi đi về phòng trọ, chẳng màng ngó ngàng đến ai, cũng chẳng biết yêu đương là cái gì.

– Trời đất, vậy là bác Minh chưa từng có một mối tình vắt vai nào luôn sao anh? – Một nữ điều dưỡng thốt lên đầy vẻ kinh ngạc.

Lâm chống cằm, ánh mắt bỗng chốc trở nên trầm tư khi ký ức của những năm tháng sinh viên rực rỡ bỗng chốc ùa về

– Thực ra… thì có một người.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.