Chương 8
Đã ba ngày trôi qua, cơn sốt của bé Đào vẫn tái đi tái lại, không có dấu hiệu chấm dứt, bác sĩ chỉ định cho con bé đi xét nghiệm máu.
Trong phòng xét nghiệm, không gian nồng hắc mùi cồn và tiếng khóc xé lòng của trẻ con. My ôm chặt bé Đào trong lòng, nhưng vừa nhìn thấy mũi kim tiêm nhọn hoắt trên tay cô y tá, con bé đã hoảng sợ khóc toáng lên, hai tay hai chân giãy giụa kịch liệt. My vừa xót con, vừa ra sức dỗ dành, xoay trở đủ mọi tư thế nhưng cơ thể nhỏ nhắn của cô không cách nào giữ chặt được đứa trẻ đang hoảng loạn.
Cô y tá cầm ống nghiệm, ái ngại nhìn My đang mồ hôi nhễ nhại, khẽ thở dài rồi hỏi:
– Chị ơi, còn người nhà nào đi cùng nữa không ạ? Chị gọi vào phụ bế bé giúp em với, chứ một mình chị giữ thế này bé giãy giụa dễ bị lệch kim, đau con mà lại nguy hiểm nữa.
My ngước lên, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt vì bất lực và xót con, giọng cô nghẹn lại:
– Hôm nay em đi có một mình thôi ạ.
Đúng lúc đó, Minh trong chiếc áo blouse trắng đang rảo bước đi ngang qua hành lang phòng xét nghiệm. Tiếng khóc ngặt nghẽo của đứa trẻ vô tình lọt vào tai anh, và rồi bước chân anh chợt khựng lại khi nghe thấy chất giọng quen thuộc của người phụ nữ bên trong. Minh quay đầu nhìn qua ô cửa kính. My đang chật vật, cô độc ôm đứa nhỏ trong tay, gương mặt lộ rõ sự bất lực.
Anh nhớ lại My rất sợ máu nhưng như vậy thì có liên quan gì đến anh, Minh quay lưng bước đi. “Cô ấy đã có gia đình riêng, đã có cuộc sống riêng, việc gì anh phải bận lòng?” Thế nhưng, y đức của một người bác sĩ không cho phép anh ngoảnh mặt làm ngơ trước một bệnh nhi đang cần giúp đỡ. Minh mím môi, hít một hơi sâu rồi dứt khoát đẩy cửa bước vào trong.
Minh bước vào khiến cả My và cô y tá đều bất ngờ. My ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, tim cô như ngừng một nhịp khi nhận ra gương mặt góc cạnh thân quen ấy.
Không để My kịp lên tiếng, Minh đã tiến lại gần. Ánh mắt anh nhìn lướt qua My một cách lịch sự nhưng xa cách, rồi hướng thẳng về phía đứa nhỏ đang khóc đỏ gay cả mặt. Anh ngồi xuống ngang tầm mắt với con bé, đưa hai tay ra, giọng nói trầm ấm và dịu dàng vang lên, như một thói quen của một bác sĩ Nhi khoa:
– Bé con ngoan nào, sẽ không sao đâu. Cho chú xin phép bế con một chút có được không?
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm của Minh làm con bé trở nên tin tưởng, lấy tay quẹt nước mắt rồi chồm sang ôm cổ anh. Minh khéo léo đỡ lấy bé Đào từ tay My. Vòng tay rắn rỏi, vững chãi của anh bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của đứa trẻ, vừa giữ chặt để con bé không giãy giụa nguy hiểm, nhưng lại vừa đủ nhẹ nhàng để con không cảm thấy bị gò bó. Nhìn vào phiếu chỉ định, biết được tên con bé, Minh quay sang nhỏ giọng:
– Bé Đào ngoan, nghe chú hỏi này. Ở nhà con có bạn gấu bông nào không?
Bé Đào đang sụt sịt, nghe thấy chú bác sĩ nhắc đến "gấu bông" thì tiếng khóc bỗng nhỏ lại, đôi mắt tròn xoe vẫn còn ươn ướt ngơ ngác nhìn Minh. Con bé gật gật cái đầu nhỏ, lí nhí đáp:
– Dạ… có… Ở nhà con có bạn gấu…
– Vậy hả?
Minh vờ lộ vẻ ngạc nhiên và vô cùng thích thú, anh vừa liên tục trò chuyện để cuốn con bé vào câu chuyện, vừa đưa tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của bé để xoa dịu
– Thế bạn gấu đó màu gì vậy ta? Bạn ấy tên là gì, con kể cho chú nghe có được không?
– Bạn gấu… màu hồng ạ. Con đặt tên bạn là… Bông – Bé Đào chăm chú suy nghĩ để trả lời câu hỏi của Minh, trí não của con bé hoàn toàn bị cuốn vào việc nhớ lại người bạn nhỏ ở nhà mà quên mất áp lực từ mũi kim tiêm.
Minh khẽ ngước mắt lên, đưa một ánh nhìn ra hiệu cho cô y tá đang chờ sẵn. Chỉ chờ có thế, cô y tá nhanh nhẹn và chuẩn xác lau cồn, rồi nhẹ nhàng đưa mũi kim vào tĩnh mạch của bé.
Bé Đào hơi giật mình khi cảm thấy nhói ở tay, đôi lông mày nhỏ khẽ chau lại, định mếu máo khóc tiếp. Nhưng Minh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại của con bé, lắc nhẹ: – Thế bạn Bông ở nhà có ngoan như bé Đào không?
– Bạn Bông… hay ngủ nướng lắm ạ… – Đào mím môi, cố nhịn đau để nói hết câu với Minh.
Khi ống nghiệm đã đầy máu và cô y tá nhanh chóng rút kim, dán miếng băng cá nhân lại, bé Đào mới sực nhận ra. Con bé nhìn mũi kim đã được cất đi, rồi lại nhìn miếng băng nhỏ trên tay mình, dường như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Sau khi cô y tá dặn dò vài câu rồi cầm ống máu rời đi, không gian trong phòng xét nghiệm bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt. Minh vẫn bế bé Đào trong tay, để con bé tựa đầu vào vai mình nức nở vài tiếng nhỏ cuối cùng.
My đứng bên cạnh, nãy giờ mắt không rời khỏi ống máu vừa được rút ra. Màu đỏ thẫm trong chiếc ống thủy tinh nhỏ như hút hết chút sức lực cuối cùng của cô, cộng thêm mấy đêm liền thức trắng, đầu óc My bỗng chốc choáng váng. Đất trời dưới chân như đảo lộn, cô lảo đảo, loạng choạng suýt ngã.
Nhìn thấy My mất thăng bằng, theo phản xạ, Minh chìa cánh tay còn lại ra, vững vàng đỡ lấy bờ vai cô, giữ cho cô không bị ngã khuỵu xuống sàn.
Nhưng khi vừa cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Minh, lý trí của My lập tức thức tỉnh. Ngay khi vừa đứng vững, không một giây chần chừ, My dứt khoát đưa tay đẩy mạnh Minh ra.
Hành động của cô đột ngột và tuyệt tình đến mức khiến Minh hơi bất ngờ, lùi lại một bước.
Hai người nhìn nhau, bầu không khí gượng gạo và căng thẳng đến nghẹt thở. Ánh mắt My nhìn anh không còn sự bối rối hay yếu đuối nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng, sự đề phòng. Cô không muốn và càng không cho phép bản thân mình dựa dẫm hay nhận bất kỳ sự che chở nào từ người đàn ông này. Cô đứng thẳng lưng, cố chấp che giấu đi sự mệt mỏi của mình.
Minh nhìn bàn tay vừa bị cô đẩy ra, khẽ siết lại, ánh mắt anh tối sầm xuống. Để phá vỡ sự ngột ngạt ấy, anh quay sang bế bé Đào đặt ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế đệm bên cạnh. Minh cúi người, vỗ về con bé bằng chất giọng đã lấy lại sự điềm tĩnh vốn có:
– Bé Đào ngoan lắm. Con ngồi đây với mẹ nhé, chú phải đi làm việc rồi.
Bé Đào ngoan ngoãn gật đầu. Minh đứng thẳng người, tuyệt nhiên không liếc nhìn My thêm một lần nào nữa. Anh xoay người, dứt khoát đẩy cửa bước thẳng ra ngoài hành lang, để lại My đứng lặng lẽ giữa căn phòng.
Sau ba mươi phút dài đằng đẵng ngồi chờ đợi trong thấp thỏm, cuối cùng cũng có kết quả xét nghiệm máu của bé Đào. Cầm tờ kết quả trên tay, bác Vân ôn tồn giải thích cho My rằng con bé chỉ bị sốt siêu vi. Bệnh này thường khiến cơ thể trẻ sốt cao liên tục và dai dẳng trong vài ngày đầu nên thuốc hạ sốt thông thường chưa thể dập tắt ngay được.
Nghe bác sĩ nói con không gặp nguy hiểm gì quá lớn, tảng đá đè nặng trong lòng My suốt mấy ngày qua mới thực sự được hạ xuống. Sau khi kê thêm một đơn thuốc mới và dặn dò cẩn thận những điều cần lưu ý khi chăm sóc bé tại nhà, bác Vân mỉm cười chào hai mẹ con. My cảm ơn bác sĩ rồi nhẹ nhàng ẵm bé Đào ra về, lòng đã vơi đi phần nào mệt mỏi.